Ký ức thật là nực cười đúng không?
Bởi đôi lúc nó bỗng nhiên lại ập đến hàng loạt những khoảnh khắc hỗn loạn nhất trong đời ta, và lúc nào cũng đến vào những tình huống bất ngờ nhất. Điều mà Kinn muốn ghi nhớ ngay lúc này chính là mọi bài học mà cha gã đã răn dạy cho họ kể từ khi họ chỉ là những thiếu niên non nớt.
Về những cách chiến đấu, các chiến lược, cạnh tranh khắc nghiệt từ tất cả những công việc kinh doanh đầu tiên mà Gia Tộc của họ giành được như thế nào, rằng ai mới là ông trùm, kẻ nào mới là đồng minh hoặc những kiểu người mà gã buộc phải hiểu biết về họ khi gã giao dịch cùng. Những cách cơ bản để gã kiểm soát được cảm xúc và phản ứng thật nhanh nhạy cho những tình huống bất ngờ xảy ra.
Kinn ước gì gã có thể nhớ được cái cách mà cha gã đã dạy dỗ gã để trở thành một người lãnh đạo tốt.
Vậy mà, điều duy nhất quẩn quanh trong đầu gã bây giờ lại là mùi hương dịu dàng từ Porsche, hơi ấm của em ấy vẫn còn lờ mờ vươn vấn nơi dưới bàn tay gã. Và gã nhớ, nhớ khoảnh khắc em nũng nịu cọ mái tóc mềm mại lên da mỗi khi em rúc đầu vào lồng ngực gã say ngủ. Gã nhớ âm thanh giòn giã từ nụ cười như ánh nắng hè của em. Gã nhớ cái cách ánh mắt em sáng lên lấp lánh trong cái đêm ấy, đêm mà họ đã ở "hồ bơi".
Cơn co thắt nơi lồng ngực trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết, khi chứng kiến Porsche lại thêm một lần chạy theo kẻ khác.
Ngọn đuốc bừng lên từ cơn thịnh nộ vì cảm giác bị phản bội tràn ngập trong huyết quản, lúc gã đau đớn nhận ra, một lần nữa Porsche đã không trao lòng tin của em cho gã, chưa từng đặt niềm tin ấy dành cho Kinn, kẻ từ lâu đã đặt quả tim gã dưới chân em.
Và nỗi đồng cảm cùng xót xa đến chẳng thể giải thích được khi gã trông thấy Pete nằm bất động trên giường bệnh, cùng với một viên đạn ngay trên ngực em.
"Nó như thế nào rồi?" Kinn nhẹ giọng hỏi anh trai gã, TanKhun chưa từng rời khỏi căn phòng này một bước nào kể từ lúc Pete được đưa đến đây, vào ba ngày trước.
"Bác sĩ nói với tao chắc sẽ mất vài tiếng nữa để nó tỉnh dậy." Anh đáp lời gã, bằng tông giọng nhẹ nhàng giống như Kinn đã hỏi anh. "Viên đạn ấy, không trúng vào bất kì chỗ nào quan trọng cả và nó sẽ sớm bình phục hoàn toàn thôi." Khun nghiêm túc tuyên bố, vẻ mặt cả hai đều trở nên chua xót sau khi nói với nhau về rất nhiều vấn đề. Nhưng một trong những câu hỏi được thắc mắc nhiều nhất chính là tại sao Pete lại được tìm thấy trong tình trạng bị thương. Rằng đây có phải là tai nạn không hay nó hoàn toàn...là một sự cố ý?
"Tao mừng là nó vẫn ổn." Kinn thở dài chán nản trước khi gã ngồi vào chiếc kế cạnh anh trai mình và gần với giường bệnh của em hơn.
Những cuộc nói chuyện ngắn củn cỡn chỉ vài câu và im lặng dạo này cứ liên tiếp xảy đến với Kinn. Ừ cũng đúng thôi, tất cả mọi người đều trở nên cẩn trọng hơn khi họ ở xung quanh gã. Họ sợ đánh thức cơn thịnh nộ của gã Mafia, hoặc tồi tệ hơn, họ sợ phải nhìn thấy nỗi buồn bã của gã.
YOU ARE READING
Table of Fools - KinnPete [Trans]
FanfictionCả hai được mời đến một bữa tiệc, ngồi chung một bàn tiệc chỉ dành cho những kẻ dại khờ bởi tình yêu. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
![Table of Fools - KinnPete [Trans]](https://img.wattpad.com/cover/322770651-64-k99922.jpg)