Chú hai trợn mắt quát, "Ô hay cái con bé này nói chuyện kiểu gì thế hả? Thù hằn gì chứ? Chú chiếm lợi của mấy đứa lúc nào?"

"Rào trước đón sau? Chú là người thân của cháu đó, không phải chỉ vì muốn tốt cho cháu mình thôi sau, cháu xem em Lệ Lệ đi, từ ngày gả cho Vương Đào, ra ngoài có xe đón đưa, khí phái bao nhiêu, năm ngoái dọn đến thành phố Yến, ai gặp cũng phải gọi một tiếng bà chủ."

Hạ Miên không kiên nhẫn ôn kỉ niệm cùng ông ta, đáp thẳng, "Nể mặt ông và ba tôi là anh em ruột, chuyện quá khứ không lôi ra nói nữa, nhưng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không liên quan đến nhau, ông còn làm phiền tôi như đám ruồi bọ thì đừng có trách đây không khách khí."

Chú hai cả giận, "Hạ Miên, cháu thế này là muốn đoạn tuyệt quan hệ ư?"

"Chính xác!" Hạ Miên nói với Cường Cường đang đến gần, "Mai gọi đám bạn của cháu lại đây, lần này cô về mang theo sô cô la, mấy đứa chưa từng ăn đúng không?"

Cường Cường lập tức hoan hô, chú hai vội la lên, "Sô cô la ngon thế đưa nó làm gì, chú và thím còn chưa thử bao giờ đâu, nghe nói là hàng nước ngoài đấy, đắt lắm."

"Chả sao cả, tôi vui là được." Hạ Miên nhìn ông ta, cúi đầu hạ giọng dặn Cường Cường, "Cường Cường, bảo mấy bạn đáp vỡ cửa kính nhà ông ta, hỏng một cái được một cái."

Mắt chú hai trợn ngược lên, "Hạ Miên! Mày định làm gì?"

"Làm phiền ông chứ làm gì," Hạ Miên đáp, "Tôi đặt câu này ở đây, chỉ cần ông dám xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa, tôi sẽ phát kẹo cho đám trẻ đập nát cửa nhà ông, đây là lần thứ nhất."

"Đập xong cửa sẽ đập cái khác, hỏng một cái được một cái, không tin thì có thể chờ đến ngày mai."

"Hạ Miên!" Ông ta cả giận, "Cái con ranh này sao mày ngoan tuyệt thế hả, đừng có mà hẹp hòi!"

"Không đi đúng không, lần thứ hai," Hạ Miên nói, "Hay giờ tôi gọi người đến luôn nhé? Chắc không thiếu trẻ con đồng ý đâu, Cường Cường..."

Dáng vẻ này của Hạ Miên lập tức đánh thức ác mộng hai năm trước của chú hai, ông ta không dám cược Hạ Miên nói thật hay giả, vội vàng xoay người rời đi, trong miệng còn căm giận lẩm bẩm, "Mất công chú thím mày mổ thịt, thật không biết tốt xấu."

Lần đầu tiên Hồng Quyên chứng kiến Hạ Miên đối đầu trực diện với lão ta, không khỏi trợn mắt há mồm, "Miên Miên thật lợi hại. Công phu trên người chú hai kia không biết đã làm khổ bao nhiêu người rồi."

Hạ Miên đáp, "Loại mặt dày mày dạn này phải ăn đau mới hiểu tiếng người."

Sau đó quay qua dặn dò Cường Cường, "Ngày mai nhớ dẫn bạn đến đấy."

Hồng Quyên kinh ngạc, "Làm thật á?"

"Đương nhiên," Hạ Miên nói, "Ban nãy cảnh cáo rồi, chẳng phải hôm nay ông ta đến trước mặt em sao? Đây tính là một lần."

Cô cười lạnh, "Nếu nay bỏ qua, chị có tin mai này ông ta vẫn dám đến không? Đã làm phải làm cho phiền chết, một kích trừ hết hậu họa."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now