...

Tấm ảnh này có chút quen mắt, hình như tôi đã thấy qua nó gần đây. Cụ thể là ở đâu thì tôi không nhớ rõ. Rìa tấm ảnh này không được thẳng cho lắm, có lẽ được cắt ra từ một cuốn album hay gì đó tương tự. Tôi nhét nó vào túi áo phía trong rồi tiếp tục lục tiếp.

Giấy tờ trong đống hồ sơ còn lại chủ yếu là sơ yếu lí lịch các thành viên trong từng tập đoàn, cụ thể nhất là Lưu Gia. Tôi cảm thấy rất kì lạ, có hồ sơ của tất cả nhưng của chị tôi lại không, lật tung lên đều không thấy. Đến túi cuối cùng, bên trong có một cái USB. Khi vừa định lấy ra, vai trái đã bị một lực tương đối đập vào, tôi có chút hoảng lập tức quay phắt lại đứng dậy lùi ra sau vài bước.

"Mã Gia Kỳ?"

Không đáp lại lời tôi, anh ấy giật lại chiếc túi trên tay tôi rồi lấy chiếc USB nhét vào túi. Tôi có thể cảm nhận được, chữ "ngạc nhiên" đang hiện rõ ràng trên mặt mình. Trong đầu tôi lúc này hiện ra vô số câu hỏi. Tại sao Mã Gia Kỳ lại ở đây? Tại sao anh ấy vào được đây? Chẳng phải là người Lưu Gia sao? Mọi người có biết không? Gián điệp?

"Em đừng nên tìm hiểu quá kĩ thì hơn, những thứ em muốn biết đều không có lợi cho em." Như nhìn thấy sự mông lung trong đáy mắt tôi, anh ta đã mở lời.

Nhưng bây giờ tôi nên nói gì đây? Nếu hỏi 'Tại sao anh lại ở đây', nếu thực sự có câu trả lời sẽ khiến tôi thất vọng chứ? Đúng là quả nhiên có quá nhiều thứ tôi không biết. Cảm xúc của tôi lúc này không phải hoảng sợ hay đại loại vậy khi bị bắt quả tang, cũng không phải cảm giác lo lắng, đề phòng. Tôi hiện tại rất bình tĩnh, ngoài những câu hỏi không dám mở lời, tâm lí tôi không có chút gì lay động. Tại sao vậy nhỉ?

"Em nghĩ đúng rồi. Gió chiều nào thuận theo chiều đó. Chỉ cần có lợi cho tôi, bất cứ thứ gì, tôi đều có thể." Mã Gia Kỳ gẩy một sợi tóc mái trước mắt tôi, nở một nụ cười kì lạ: "Hiện giờ... Như em thấy, tôi sẽ làm dưới sự chỉ huy của em đấy!"

Chỉ huy? Gương mặt của Mã Gia Kỳ vốn dĩ có nét ngây thơ, có vẻ điềm đạm, ấm áp, nhưng nhìn vào cặp mắt sắc lẹm này, mọi lời muốn nói của tôi đều bị nuốt trọn trở lại. Hiện giờ tôi không còn đủ khoảng trống để có thể phân tích cụ thể được dáng vẻ ngốc nghếch của Mã Gia Kỳ khi nhờ tôi gọi Đinh Trình Hâm hay cái dáng vẻ trầm tĩnh đến lạ lùng của anh ấy mỗi khi cả đám gặp nhau, với dáng vẻ quái dị trước mặt này. Đâu mới thực sự là Mã Gia Kỳ? Tôi bắt đầu cảm thấy có chút sợ, chỉ im lặng không nói gì.

"Em sợ à? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em, cũng sẽ không động chạm đến tất cả mọi người trừ khi có lệnh."

"Lưu Diệu Văn biết chuyện này chứ?"

Tôi đứng bất động tại chỗ, chếch mắt lên hướng về phía anh ta. Mã Gia Kỳ nhún vai.

"Đương nhiên là không. Nhưng nếu em ấy biết, có thể sẽ có chuyện không hay đâu."

Tôi khó hiểu: "Anh thực sự là gián điệp."

Vừa dứt lời, tôi đã giật mình vì tiếng cười của đối phương. Một giọng cười thoải mái vang vọng dưới căn hầm u ám, cả người tôi hình như nổi hết da gà rồi.

[Fanfic Văn Hiên] Quay ngược thời gian Where stories live. Discover now