Chương 29

77 5 0
                                    

-Tống Á Hiên-

Taxi đã đi xa, tôi vẫn đứng bất động trước chiếc cổng trắng, bên ngoài không có vệ sĩ nên rất có thể bố đang ở trong. Đây là đặc điểm mỗi khi tôi về nhà, khi ông không ở trong thì vệ sĩ sẽ gác phía ngoài cổng, còn nếu có thì sẽ gác phía trong cổng. Tôi đắn đo một hồi, nhìn camera giám sát gắn trên cổng rồi lại liếc sang chuông cửa. Đây rõ ràng trên danh nghĩa là nhà tôi mà, đắn đo cái gì không biết?

Tôi dùng thẻ quẹt danh tính rồi lặng lẽ bước vào trong. Đám vệ sĩ thấy tôi đều thoáng ngạc nhiên, đồng loạt cúi gập người xuống.

"Chủ tịch ở nhà?"

"Vâng, thiếu gia. Chủ tịch mới có cuộc gặp đối tác uống có hơi nhiều, hiện đang nghỉ ngơi."

Ý là đang trong phòng ngủ? Ngay lập tức tôi phóng vụt lên lầu trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám vệ sĩ, cùng quản gia, người làm. Đi đâu cơ? Đương nhiên là phòng làm việc, chắc chắn có thứ gì đó giấu tôi.

Cửa phòng làm việc hé mở từ phía ngoài, cả căn phòng rộng rãi quả nhiên không có ai. Tôi bắt đầu lục tung lên tìm kiếm, ngăn kéo, kệ sách, tủ đồ, đều không có.

"Cạch"

Một cánh cửa ngầm cạnh kệ sách bật mở làm tôi giật mình. Tôi vừa chạm vào đâu nhỉ? Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn cả là tại sao lại có một căn phòng bí mật ở đây, đương nhiên tôi chưa từng thấy nó. Ít nhất tôi nghĩ là vậy. Từ ngoài nhìn vào, tối đen như mực, bậc thang dẫn xuống dưới bóng tôi tạo cảm giác không có điểm dừng. Tôi với vội chiếc bật lửa trên bàn rồi bước vào trong.

Trái với suy nghĩ của tôi, mặc dù nằm tận sâu bên dưới nhưng chỗ này cũng vô cùng thoáng. Mà khoan, đây là tầng hai cơ mà, đi từ nãy giờ chắc cũng qua tầng một rồi chứ, cầu thang cũng dài thật đấy. Tôi không thấy một tia sáng nào lọt vào đây.

Đến rồi. Một căn phòng.

Tôi sờ mó bật công tắc điện. Một căn phòng được bày trí như một phòng thí nghiệm, không đúng, là một phòng giải phẫu, cạnh đó có một chiếc bàn với các dụng cụ thường thấy trong bệnh viện. Bố dùng những thứ này làm gì? Vốn là đến tìm một vài thứ không xác định mà mình cần biết, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn thế này. Tôi bắt đầu lục tìm ngăn kéo. Ngăn đầu tiên tôi chạm vào bị khóa. Với kinh nghiệm xem thao tác làm việc của vệ sĩ tôi có thể dễ dàng mở nó ra bằng móc trên thắt lưng của mình.

Tôi thấy một tấm ảnh, khá cũ rồi, bố cùng với một người phụ nữ khác. Lưu phu nhân? Dù sao cũng chả liên quan đến tôi. Tôi nhấc một tệp hồ sơ ghi tên mình lên thì cả một mớ ảnh bên trong rơi ra làm hết hồn, liền mau chóng gom lại từng cái. Ngoài những tấm ảnh lúc nhỏ của tôi...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Fanfic Văn Hiên] Quay ngược thời gian Where stories live. Discover now