Hoa Tri Dã đi ra ngoài lấy hộp y tế, khi quay lại thì Mục Thị đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, thành công né tránh bút mực trên bàn.

Hoa Tri Dã ngồi xổm bên người nàng, dùng bông tăm quét thuốc nước, rửa vết thương bên tai Mục Thị, tiếp theo bôi thuốc mỡ vào.

Có lẽ chịu kích thích, mí mắt Mục Thị giật giật, tiếp theo chậm rãi mở hai mắt.

Hoa Tri Dã chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục động tác tay.

“Chị Tri Dã.” Mục Thị vẫn nằm sấp trên bàn gọi nàng.

Hoa Tri Dã nhỏ giọng đáp lại, biểu thị đang nghe.

Mục Thị cười cười, ngước mắt nhìn mắt Hoa Tri Dã: “Chị có cảm thấy, khoảng cách giữa chúng ta rất gần không?”

Lần này Hoa Tri Dã mới quay đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, động tác trên tay ngừng lại.

Đúng thật có chút gần, thật ra cũng không quá gần, Mục Thị dứt khoát bất động thanh sắc tay chống thân thể, đối mặt với Hoa Tri Dã.

Không, xác thực là môi, tới gần.

Khoảng cách từ từ thu nhỏ, nhìn động tác của Mục Thị đơn giản giống ngồi dậy, nhưng trên thực tế, ai cũng hiểu được, không khí lúc này tràn ngập lúc này là dạng khí tức gì.

Gian phòng yên tĩnh quá mức, Mục Thị càng đến càng gần, thậm chí có thể thấy rõ lông mi của Hoa Tri Dã. Ngay khi khoảng cách dần dần thu nhỏ đến mười centimet, đột nhiên Mục Thị ngửa mặt lên, nâng tay bịt miệng lại, cuống quít giẫm dép trở về phòng.

Rượu vào dễ làm chuyện tốt, đồng thời cũng dễ làm chuyện xấu, Mục Thị chạy vào nhà vệ sinh trong phòng nôn khan vài tiếng, mới thấy dễ chịu một chút.

Nàng dựa vào vách tường phòng tắm, để tâm tình ổn định hơn!

Trở ra lần nữa, Hoa Tri Dã vẫn là dáng vẻ viết chữ lúc nãy, mới qua chừng mấy phút, đã viết được mấy chữ, chờ Mục Thị ngồi xuống bên cạnh, Hoa Tri Dã hỏi một câu: “Khá hơn chút nào không?”

Mục Thị ừ một tiếng: “Không sao.”

Hoa Tri Dã: “Trong phòng bếp có mật ong, em có thể pha nước uống.”

Mục Thị khoát tay: “Không cần.”

Nàng quay đầu nhìn sườn mặt Hoa Tri Dã, muốn nói gì, nhưng không biết bắt đầu thế nào, đành đem ánh mắt chuyển qua tay cô, theo chuyển động chiếc bút, yên lặng nhìn.

“Khi còn nhỏ, mỗi lần chọc bà ngoại tức giận, ngoại sẽ phạt em viết chữ.” Mục Thị cười cười: “Bà phạt em chép Hận Ca, lúc đó em không hiểu tiếng Trung, thời điểm viết sai chữ, bà ngoại liền nói, mỗi lần nếu sai chữ nào phải viết lại mười lần.”

Hoa Tri Dã nghe, cô lấy tờ giấy khác, viết một câu.

Mục Thị theo dõi từng chữ từng chữ xem xong, rồi bật cười.

“Hận này rả rích vô tuyệt kỳ.” Nàng cười cười, đưa tay lấy bút trong tay Hoa Tri Dã, ở bên cạnh viết lại y như vậy.

Lúc nhỏ từng luyện qua, mặc dù chữ của Mục Thị không được tính là rất đẹp nhưng cũng có chút phong phạm.

Sau khi nàng viết xong, Hoa Tri Dã không tiếp tục luyện chữ, cô lấy thuốc mỡ và băng cá nhân trong hộp y tế đưa cho nàng: “Chút tắm rửa nhớ chú ý một chút.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now