Chương 1: Lên sàn

327 19 0
                                    

Chương 1: Lên sàn

Sáng, từng sợi nắng ấm áp của một sớm bình minh dịu dàng đậu trên mi người thanh niên đang nằm trên sô pha ngái ngủ. Đôi chân thon dài vì không đủ chỗ nên co lại thành một tư thế tội nghiệp.

"Ưm..."

Chàng thanh niên trở mình, mí mắt mơ màng hé mở đôi con ngươi xanh ngọc.

Mình đang ở chỗ đéo nào đây nhỉ?

"Nếu để tôi thấy cậu mặc nguyên bộ đồ dính máu nằm ngủ trên sô pha một lần nữa thì coi chừng đấy, Mysta."

"Sao càng ngày cậu càng giống mấy bà nội trợ già càm ràm thế nhỉ, Ike."

Mysta nhìn xuống bộ đồ dính đầy máu từ tối qua, thở dài: "Biết rồi, sẽ không dây ra sô pha đâu." Dứt lời, anh quay lại ngước mắt nhìn chàng thanh niên có đôi mắt mèo xinh đẹp sau lưng ghế.

"Tên quỷ điên kia đâu rồi."

"Ra xe trước rồi. Đồ ăn sáng tôi để trên bàn, tranh thủ ăn khi còn nóng. Nhớ dọn rửa sạch sẽ trước khi về đấy, tôi không muốn dọn dẹp bãi chiến trường của cậu đâu."

Vừa nói, Ike vừa đi về phía cửa. Ngay lúc chuẩn bị đẩy cánh cửa ra, Ike ngừng lại, quay người, "... Còn nữa..." đôi con ngươi hổ phách ánh lên nét cười.

"Chúc mừng sống sót."

Dứt lời, cánh cửa đóng lại không chút do dự.

Mysta ngỡ ngàng giây lát cũng tít mắt cười.

"Cảm ơn. Tôi phải sống đến cái ngày được đứng tên cái biệt thự này chứ."

Mysta trở mình, lôi điện thoại ra hóng hớt.

Vậy là mảnh đất vàng bên sông phía Nam ngoại ô đã có chủ. Xin chúc mừng ngài Vox Akuma trúng gói thầu vàng. Được biết dự án khu đô thị ven sông sắp tới của tập đoàn Akuma sẽ được xây dựng ở đây...

"Tên quỷ điên này làm ăn được quá nhỉ..."

Mysta lướt thêm chốc nữa, chỉ là mấy tin vặt vảnh không đáng chú ý, nên cũng không buồn xem nữa.

Anh vươn vai đứng dậy, tay kéo vạt áo nhìn vệt máu đã khô lại chuyển màu đỏ sậm.

"Đệt... không biết mình còn bộ đồ dự phòng nào ở đây không nữa, phiền ghê."

Tắm rửa, ăn uống no nê xong xuôi, Mysta lại đánh một giấc tới chiều. Đã nhiều ngày không ngủ, anh cũng dần quên cái cảm giác chìm vào giấc mộng nó như thế nào rồi.

Lúc Mysta tỉnh dậy cũng đã gần bốn giờ chiều, ánh nắng cũng dần quện lại, đông đặc như mật ong, chảy dài lên thân hình thon dài đang nằm trên sô pha.

Trước khi về lại cái ổ của mình, Mysta muốn mua thêm vài thứ. Anh đi làm nhiệm vụ cũng xấp xỉ một tháng rồi, có khi rổ trứng ở nhà nở thành đám gà con hết rồi cũng nên.

Và đó là lý do tại sao, ngay bây giờ Mysta đứng trước một kệ dài đầy những trứng, và...

"Đệt mẹ... đâu ra mà lắm thứ trứng thế này..."

Phân theo kích cỡ đã đành, lại còn màu khác nhau nữa. Đã là một loại có cánh thì đẻ trứng giống nhau đi, lại còn bày đặt phân loại. Đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm cuộc đời, Mysta cần phải sâu sắc nghĩ lại. Rốt cuộc, đi chợ khó hơn hay là đi giết người khó hơn.

Lửa tình nơi đầu súng [Vtuber]Where stories live. Discover now