Chương 17: Điếc không sợ súng

86 12 1
                                    

Edit: Ryal

Tạp âm của đau đớn và tuyệt vọng.

Nemo vô thức lùi về sau một bước, miếng kim loại đeo trước ngực bắt đầu nóng lên. Họ vẫn còn cách màn sương kia một khoảng khá xa, nhưng nhìn từ đây thì cái cảnh máu thịt tung tóe kia cũng đủ để khiến người ta lạnh sống lưng rồi.

"Chúng ta đang ở gần biên giới". Cậu nắm lấy miếng kim loại nhỏ kia.

"Giờ nhắc tới chuyện đó cũng đâu có ý nghĩa gì". Ann móc từ cái túi bên hông ra nửa cuốn sách da dê, nhanh chóng di chuyển. "Đây không còn là vấn đề có hợp quy định hay không nữa, sống được trước đã rồi tính sau".

Nemo nhận ra thứ này. Tuy các nhà thám hiểm thường xuyên đi đây đi đó đều biết chút ma pháp đơn giản nhưng những loại ma pháp phức tạp hơn thì lại vừa khó học vừa khó dùng, trừ các pháp sư lão luyện ra thì chẳng mấy ai sử dụng thuận tay. Trong trường hợp không mời được pháp sư chuyên nghiệp thì mua sách bùa chú là phương pháp tiện lợi nhất, khi dùng chỉ cần xé ra rồi niệm ma pháp đốt đi là được, vừa đơn giản vừa nhanh chóng. Thứ này chỉ có một nhược điểm duy nhất là rất đắt mà thôi.

Đối với những nhà thám hiểm có xuất thân thường thường chứ không phải quý tộc, chúng có thể được coi là thủ đoạn cuối cùng để bảo toàn tính mạng.

"Không thể ngăn thứ kia lại được ư?". Oliver không còn kiếm, hai tay trống trơn, anh bối rối chẳng biết nên làm gì.

"Chúng ta không thể chạy thoát khỏi nó được đâu, quay lưng về phía nó thì còn chết nữa. Nó không phải một ác ma thượng cấp hoàn chỉnh nên không thể phân tán sức mạnh đi khắp nơi, chúng ta vẫn còn chút hi vọng". Ann tiếp tục xé một tờ giấy da dê, bàn tay khẽ run lên. "Hai cậu có tín ngưỡng gì không? Giờ là lúc cầu nguyện rồi đấy".

Lấy họ làm trung tâm, một rào chắn hình bán cầu màu trắng đục bắt đầu lan ra, bao trùm lên cả những người đang gấp gáp chạy tới. Nhưng tốc độ của những người đó không hề sụt giảm vì ma pháp bảo vệ, ngược lại, làn sương máu thực sự đã chậm đi. Nó bắt đầu trườn lên trên rào chắn như đang thăm dò.

Đôi môi Ann trắng bệch không còn chút máu, có vẻ khá đáng sợ. Chị thở dốc, trên trán chỉ toàn mồ hôi.

"Không được, rào chắn này quá yếu". Chị tuyên bố bằng giọng khàn khàn.

Nemo thì lại ngơ ngác nhìn làn sương máu đang không ngừng vặn vẹo kia. Từ khi cậu đối mặt với giun Seymour, thế giới này đã bắt đầu mất đi vẻ chân thực mà lẽ ra nó nên sở hữu. Giờ thì cậu có một cảm giác rất kì lạ, sinh vật kia rõ ràng cực kì nguy hiểm – nhưng cảm giác khác hẳn so với lúc đối mặt giun Seymour, khi nhìn thẳng vào mắt con giun ấy cậu có thể nếm được sự đe dọa của cái chết, nhưng ngay lúc này cậu thậm chí còn chẳng sợ sệt chút nào.

Dù Oliver và Ann đều nói cảm giác ngột ngạt nó mang lại khiến người ta khó có thể chịu đựng, nhưng dường như ngoài cảm giác ngột ngạt thì còn có vài điều khác nữa. Những tạp âm kì dị và những rung cảm trong không khí dội vào màng nhĩ cậu. Không phải tiếng bước chân chạy trên thảm cỏ, không phải tiếng kêu la của đoàn người, cũng không phải tiếng thở hồng hộc của đám động vật. Nó không phải âm thanh được sinh ra từ tự nhiên, lại càng không phải một loại ngôn ngữ, nhưng quả thực dường như trong giai điệu ấy có hiện hữu cảm xúc.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ