Mấy câu sau, phóng viên hỏi: “Lần này quay quảng cáo cùng với Mục Thị, Tạ tiểu thư cảm thấy nàng là người thế nào?”

Mục Thị nghe câu hỏi này, có chút nhướn mày, tiếp theo Tạ Vũ Diệp cười cười: “Mục Thị rất tốt, luôn giúp đỡ tôi, chị ấy có kinh nghiệm phong phú, cái gì tôi không hiểu, chị ấy sẽ kiên nhẫn chỉ day, chúng tôi làm việc cùng nhau rất vui vẻ, hơn nữa con người chị ấy rất thú vị, luôn tạo ra vài trò đùa để người bên cạnh thoải mái.”

Mục Thị nghe xong cười cười, nói với Tiểu Mã bên cạnh: “Đây là Tạ Vũ Diệp hay thẹn thùng mà chị biết sao?”

Tiểu Mã nhún vai: “Kỹ năng sinh tồn mà thôi.”

Đại khái câu hỏi là như thế, sau khi Mục Thị xem xong còn chưa kịp xem phần nam chính thì phóng viên gọi tới, thông báo đã ở trước cửa.

Mấy phút sau, phỏng vấn bắt đầu.

Đối với kiểu phỏng vấn thế này, Mục Thị đã thành thạo điêu luyện, có khi ngẫu nhiên còn chủ động nói vài câu trêu đùa phóng viên, mấy câu hỏi sau, phóng viên cũng giống như trước, hỏi Mục Thị vấn đề liên quan tới Tạ Vũ Diệp, đầu tiên là vài câu khách khí, tiếp theo phóng viên hỏi: “Nghe nói trên Weibo của Mục tiểu thư có một tấm chân dung, là do Tạ Vũ Diệp vẽ?”

Mục Thị cười cười: “Đúng vậy, là em ấy tự tay vẽ.”

Phóng viên bật cười: “Mọi người đoán đúng rồi, quả nhiên là do Tạ tiểu thư vẽ.”

Mục Thị hé miệng nghịch ngợm, nâng tay chỉ chỉ về phía nàng: “Vẽ tôi.”

Phóng viên bật cười.

Mục Thị lưu loát nói: “Em ấy vẽ rất đẹp, nếu mọi người từ chỗ tôi biết được sự thật này, vậy chuyện khen em ấy, tôi liền giao lại cho mọi người.”

Phóng viên cười vài tiếng: “Có thể có thể.”

Thêm vài câu hỏi khác, Mục Thị nhìn thẳng ống kính nói vài câu ngữ chúc phúc, lúc này buổi phỏng vấn kết thúc.

Tiểu Mã dẫn mọi người ra ngoài, sau đó trở về bàn làm việc của hắn lấy một xấp văn kiện, rồi đi qua chỗ Mục Thị, ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Sao chị lại giúp Tạ Vũ Diệp nói chuyện.” Tiểu Mã vừa xem văn kiện vừa lên tiếng hỏi.

Mục Thị lấy hạt nho khô trên bàn bỏ vào miệng: “Không phải em ấy cũng khen tôi sao?”

Tiểu Mã: “Cô ta khen với chị khen sao có thể giống nhau.”

Mục Thị không thèm để ý, nàng đem ánh mặt đặt vào văn kiện trong tay Tiểu Mã: “Lại là cái gì?”

“Cuối tuần không phải cần đi La Mã sao?” Tiểu Mã đưa văn kiện qua: “Thuận tiện chị nhìn một chút.”

Mục Thị ồ một tiếng, lại nghe Tiểu Mã nói thêm: “Chị nhớ trước kia từng tham gia < Ngươi tới ta đi > không?”

Mục Thị gật đầu: “Nhớ, thế nào?”

Tiểu Mã cười: “Không có gì, mấy ngày trước một người bạn bên kia nói em biết, có người làm trong tổ tiết mục lấy đi những video chưa bị cắt.”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now