Tốt nghiệp

239 7 11
                                    

Nội dung quanh thời điểm Ga Eul tốt nghiệp thôi chứ Jan Di thì từ từ nghen, học Y lâu thí mồ 🥲

----------------------------
"Không. Ôi trời ơi không phải theo đến tận trường chứ!"

Ga Eul nhăn mặt ngay khi thấy gương mặt đứng cạnh bến xe bus. Tae In Won, kẻ được bà dì hàng xóm cố ý giới thiệu cho cô đang chờ sẵn ở đó, có vẻ thông tin về trường lớp của Ga Eul đã đến tai cái gia đình đó.

Ga Eul - ah, mẹ xin lỗi nhưng vì nghe mấy nhà đó ăn nói khó chịu quá nên mẹ lỡ cãi lại, bây giờ họ biết con học Shin Hwa rồi. Lần trước con kể là cái thằng đó bám đuôi dai lắm nên mẹ sợ nó theo đến tận trường thì mệt... có gì cứ đi cùng Jan Di để tránh bị làm phiền nhé.

Nhưng sáng nay Jan Di ngủ bù cho ca trực đêm hôm trước còn Yi Jung thì vẫn chưa trở lại sau công tác cho buổi triển lãm ở Đài Loan nên hôm nay cô đành đi học 1 mình. Và xui xẻo không thể tả khi tên phiền nhiễu kia chọn đúng ngày này để xuất hiện.

Chạy trốn trên đôi giày cao gót không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi kẻ đang đuổi theo là 1 gã đàn ông khoẻ mạnh. Ga Eul đi từng bước dài thật nhanh, cố gắng ra vẻ mình chỉ là 1 sinh viên sợ muộn học thay vì đang lẩn trốn người khác, không dám nhìn lại phía sau vì sợ tên kia sẽ nhận ra cô.

- Ga Eul - ssi! Phải em đấy không?

Đáng ghét!

Giờ thì cô phải chạy, ôm chặt túi tài liệu trong tay, Ga Eul cố gắng phi hết tốc lực về phía cổng trường, thật chẳng có nét thanh lịch duyên dáng nào mà 1 phu nhân nhà tài phiệt cần sở hữu nhưng đó không phải vấn đề chính lúc này.

"Jun Hee unnie nên cân nhắc xây 1 điểm dừng xe bus ở gần cổng trường cho những học viên đi lại bằng phương tiện công cộng" Ga Eul thầm nghĩ "Như vậy thì những người rơi vào hoàn cảnh như mình bây giờ cũng sẽ đỡ khổ sở hơn."

Vì mải chạy trong vội vã, khi rẽ vào cổng trường cô gái Country Bumpkin bị mất đà, té ngã. Thôi thì, ít nhất cũng đã cắt đuôi được tên kia, có điều bây giờ cô không biết mình sẽ lên lớp như thế nào khi chiếc giày đã hỏng. Tệ hơn thế, Ga Eul nhận ra khi cố đứng lên, cú ngã đã khiến chân cô bị bong gân.

- Cháu không sao chứ? - 1 nhân viên bảo vệ bước lại hỏi thăm và đỡ Ga Eul lên bục đá cạnh lối đi - Có lẽ nên đến phòng y tế, nhưng ta cần người giúp, chú vẫn đang trong ca trực...

- Umm... Có gì vậy?

Ga Eul và người bảo vệ hướng mặt về phía giọng nói vừa cất lên, 1 nữ sinh đang nhìn cô với vẻ tò mò, nét lo lắng hiện rõ lên mặt khi cô gái kia nhận ra chấn thương.

- Omo... bạn không sao chứ?

- Cô bé này cần được đưa đến phòng y tế - Bác bảo vệ trả lời - Nhưng ta không bỏ ca trực được, cháu giúp được không?

- Được ạ. Ajusshi, chú cứ làm việc tiếp đi - Cô gái đáp, bước tới đỡ Ga Eul dậy - Bạn chỉ có túi đồ này thôi phải không? Được rồi, vậy thì đi nào.

- Ê, biết phòng y tế ở đâu rồi chứ?

- Rồi ạ! Chú không phải lo đâu.

----------------------------
- Làm phiền em quá rồi.

SoEul - Inside outWhere stories live. Discover now