Mấy phút sau, Mục Thị cũng mở miệng: “Hoa Tri Dã.”

Hoa Tri Dã khẽ gật đầu: “Là tôi.”

Cô nói xong, hai tay mở ra một chút, ngang nhiên xông tới ôm Mục Thị vào lòng.

“Là lỗi của tôi.” Đầu tiên Hoa Tri Dã sờ đầu nàng, tiếp đó để đầu nàng dựa trên vai mình: “Là lỗi của tôi, tôi đã về trễ.”

Cô vỗ vỗ bả vai Mục Thị: “Đừng sợ.”

Mục Thị ở trong ngực Hoa Tri Dã run nhè nhẹ, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh nức nở.

Thời gian dần trôi qua, dưới sự trấn an, tâm tình Mục Thị cũng lắng xuống, tay chân lạnh buốt còn có chút mồ hôi, nhưng không động đậy, cứ để Hoa Tri Dã ôm, cảm thụ ấm áp trên người cô.

Hoa Tri Dã giống dỗ con nít, từng chút từng chút vỗ về, Mục Thị càng lúc càng buông lỏng, không biết qua bao lâu, đột nhiên Mục Thị nói câu: “Bức tranh chữ đó là do bà ngoại viết.”

Hoa Tri Dã dừng một chút, tiếp theo ừ một tiếng.

“Chị Tri Dã.” Mục Thị nói tiếp: “Chân em tê.”

Hoa Tri Dã nghe xong bật cười, đánh nhẹ vai, sau đó buông tay rời khỏi, khi hai người tách ra, cô nhìn mắt Mục Thị, đưa tay giúp nàng vén tóc, lộ ra nốt ruồi nơi khóe mắt.

“Có phải rất sợ hay không?” Hoa Tri Dã hỏi.

Mục Thị hé miệng, tiếp theo gật đầu: “Có chút.”

Trong lòng Hoa Tri Dã cười, đã sợ đến mức này còn nói có chút.

Cô đứng lên, ngay lúc Mục Thị nghĩ cô sẽ rời đi nhưng không ngờ Hoa Tri Dã cúi người vòng tay xuống dưới chân nàng, ôm ngang lên.

Mục Thị giật mình thất kinh hô mộ tiếng, đưa tay ôm cổ cô.

Hoa Tri Dã ổn định đặt nàng xuống ghế sô pha, cũng đem tấm chăn mỏng đắp cho nàng, quay người đi được nửa bước thì xoay lại, cúi người nói: “Tôi đi rót ly nước cho em.”

Mục Thị mười phần khéo léo gật đầu.

Sau khi Hoa Tri Dã trở về, đưa ly nước tới bên miệng Mục Thị, nàng cúi đầu uống mấy ngụm, bởi vì hai người phối hợp không thỏa đáng, nên tư thế nàng uống nước có chút buồn cười.

Nàng dứt khoát vươn tay ra, tự mình cầm ly, uống cạn chén nước.

Hà Nhất Hàm vội vàng đến, lúc này Mục Thị dựa vào vai Hoa Tri Dã ngủ thiếp, còn Hoa Tri Dã đặt máy tính trên đùi, xem mail công việc.

Hà Nhất Hàm nhẹ nhàng đi qua, tới trước mặt Mục Thị thì dừng lại.

“Ngủ rồi?” Hà Nhất Hàm nhỏ giọng hỏi.

Hoa Tri Dã ừ một tiếng, khép máy tính lại, để một bên.

Hà Nhất hàm ngẩng đầu nhìn đèn trong biệt thự, hỏi: “Nàng sợ?”

Hoa Tri Dã gật đầu.

Mục Thị ngủ không được yên ổn, nàng còn gặp ác mộng, đầu dựa trên vài Hoa Tri Dã chậm rãi rơi xuống, còn chưa kịp đưa tay đỡ lấy, bỗng nhiên nàng giật thót, tỉnh lại.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now