CHƯƠNG 2

9.6K 509 34
                                    

" Huy ... ah , anh nặng quá , dậy đi tới giờ rồi " Trúc Ngân Yến đẩy người đang trần chuồn nằm đè lên mình

" Uhm... uh uhmmm %#$#%%$#%$# " Anh phan một lèo nhưng cô búp bê không thể hiểu được

( Trúc Ngân Yến : Có thể phiên dịch không ? / Nguyệt Ảnh Nhan (bút danh của mình nhé) : Xin lỗi nhưng em cũng không biết anh ấy nói gì ạ )

" Dậy dậy dậy mau " Cô chọc lét anh ngay vùng eo , cả người hùng dũng ngồi đè lên bụng anh

" Haaaaaa haaaaa haaaa .... dậy dậy dậy , em ... đừng chọc nữa haaaahaaaa " Anh cười , nhào lộn trên giường

" Ừ , dậy nha " Lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì một bàn tay to nắm chặt tay cô , tay còn lại ôm eo cô kéo lại gần . Hai cái đầu gần trong gang tấc , môi chạm môi nhẹ nhàng mà ấm áp

Trong lúc cao trào nhất , dạ dày cô như quặn lại , một trận buồn nôn ập tới . Đẩy mạnh anh ra , cô liền chạy vào phòng vệ sinh ói một trận .

Kim Vũ Huy theo sau đứng ngoài cửa nhìn rồi đến gần xoa nhẹ lưng cô , hơi khụy xuống , anh lo lắng

" Em bị sao vậy ?"

" Không biết nữa , cứ thường buồn nôn " Anh dìu cô lên giường

" Có khi nào mang thai rồi không ?" Mắt anh ánh lên sự vui mừng khó tả nhưng lập tức được che dấu kĩ càng

" Cũng có thể đấy chứ " Cô chống cằm suy nghĩ

" Vậy đi bệnh viện kiểm tra đi " Anh hớn hở đứng dậy thay đồ

" Thôi , một mình em đi được rồi , anh đến công ti đi "

" Nhưng mà ..." Chưa hết câu đã bị ánh mắt yếu đuối cầu xin kia làm cho mềm lòng

" Được rồi , mà nhớ cẩn thận nha " Đến gần cửa , anh quay lại dặn dò

" Biết rồi " Cô cười nhẹ

Thế là ba tiếng đồng hồ trôi qua , sau khi ăn sáng và hoàn thành một số việc nhà , cô cùng bác Lâm đi đến bệnh viện

" Cô chủ , cô chắc chứ ?" Nghe mệnh lệnh của cô , bác hơi do dự

" Ừ , bác ở ngoài đợi đi , tôi tự vào được rồi " Nói rồi cô quay lưng vào trong kiểm tra

Sau khi tiến hành một số việc cần làm , giờ trao đổi kết quả đã tới .

" Cô là Trúc Ngân Yến đúng không ?" Bà bác sĩ tuổi già cười hiền

" Uhm " Cô gật đầu

" Cô không có mang thai " Đợi cô ngồi xuống , bà liền nói , trong giọng nói có vài phần thương xót

" À , vậy tại sao tôi thương hay buồn nôn lắm ? " Cô nhăn mày , trong lòng dâng lên sự khó chịu

" Chắc là trúng gió thôi , một lát tôi sẽ đưa thuốc cho cô " Bà lại cười

" Cám ơn " Cô đứng dậy liền bị bà giữ lại

" À cô Yến , tôi còn có chuyện này muốn nói nữa "

" Bà nói đi " Cô ngồi xuống đối mặt với bà ta

" À thật ra là vậy , tử cung của cô đã từng chịu tổn thương nên ... " Chập chừng một hồi " Muốn có con căn bản là không thể nào " Bà cụp mắt xuống

" Bà .... nói gì ?" Cô kinh ngạc . Tim nhói lại một cái , phải nói ngay lúc đó con tim đã ngừng đập , cả người như bị sấm sét đánh trúng . Trong lòng tràn ngập những thứ cảm giác tiêu cực như tuyệt vọng , đau khổ. Không , những từ này đã quá nhẹ để miêu tả tâm trạng hiện nay của cô .

Mang theo tâm trạng nặng nề này , cô ngồi trên xe ngơ ngác nhìn ra ngoài . Tử cung .... quả thật ... cách đây cũng khá nhiều năm rồi , cô đã gặp tai nạn giao thông , thứ chịu tổn thương nhiều nhất chính là tử cung . Lúc đó , cô không nghĩ đây là một tổn thất lớn nhưng bây giờ , cô hối hận , hối hận vì lúc đó không giết chết người đụng cô .

Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Con đã làm gì sai sao ? Ông trời , tại sao Người lại trừng phạt con như thế ? Dù biết rõ anh ấy muốn có con tới nhường nào , dù biết rõ anh ấy đã hạnh phúc tới nhường nào khi biết con mang thai , dù biết rõ ..... con biết rõ ..... con chỉ vì anh ấy mà thôi ... Tại sao vậy ? Tại sao ? Con hận Người , hận Người ... Vì sao phải cho con hạnh phúc tới tận cùng thiên đường lại tàn khốc đẩy con xuống tận cùng của địa ngục ... Người có biết như thế đau lắm không ?

" Chết tiệt " Cô hằng giọng , dùng tay che dấu đôi mắt đen láy hàm chứa lệ . Cứ nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của Kim Vũ Huy là cô lại đau tới mức muốn xé nát cơ thể mình

" Em xin lỗi .... " Giọng nói giống như một cơn gió thoáng qua , vừa nhẹ nhàng lại vừa cuồng bạo .

CÔ HẦU CỦA TÔI , TÔI YÊU EM - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ