VI

41 9 0
                                    

Yoongi khẽ cúi người, âm giọng nhỏ như muỗi kêu, ngón tay đẩy khẽ đầu vai người đối diện:

"Ngài yêu cầu cậu mau chóng cút về Seoul."

Đoạn vươn tay lấy ngược lại bộ bài tây, thong thả kinh xuống một nửa. Gã liếc mắt sang bên, tranh thủ ném ra một mảnh giấy nhỏ, "Chúc may mắn."

Yoongi rút ra một thân gậy baton, đôi mắt chứa sự bí ẩn kì lạ, nhìn sang Taehyung, một bên chân mày hơi nhếch lên, cười nói:

"Đã lâu không gặp."

Jungkook nhét mảnh giấy vào túi, như thể biết được điều gì, chân mày cau chặt lại, cậu cúi mặt, suy nghĩ rất nghiêm túc, đốt ngón tay siết lấy lòng bàn tay, rồi lại chậm rãi buông lỏng. Cậu xoay mặt nhìn anh, hơi mỉm cười, đột nhiên nói:

"Cục trưởng cảnh sát, anh đánh giá thế nào?"

"Khẩu vị của tôi trước nay không thích bạo lực, cậu cũng biết đấy."

Taehyung siết tay thành nắm đấm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang Jungkook: "Nói xong chưa? Tôi muốn về."

Yoongi rời ghế, gõ gậy baton xuống sàn, giọng nói có vẻ mềm mỏng:

"Tôi còn chưa nói hết. Trước nay không thích, nhưng nếu là em, cho dù có là khẩu vị tệ đến mức nào, tôi cũng đều thích."

"Cút."

Anh xoay ngoắt mặt, khẩu khí tệ cực hạn, nói với Jungkook:

"Đưa tôi về."

Người nọ không có vẻ gì để tâm đến lời của anh, bàn tay giơ lên ý muốn chặn lại lời nói Taehyung,

"Ồ, hai người có quen biết?"

"Không quen."

"Em ấy là người yêu tôi."

Hai lời này lại phát ra cùng lúc.

Taehyung sững người, xương hàm hơi siết lại.

Jungkook: "Ô? Thế nào đây?"

"Xin lỗi nếu như tôi đánh giá cái não hai phân của anh hình như có vấn đề, ba năm trước tôi và anh đã đếch còn cái gì nữa rồi."

Yoongi bật cười khẽ, nhún vai bảo:

"Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, rõ ràng là em đơn phương rời bỏ tôi còn gì?"

Tình cũ không rủ cũng đến, hôm nay Taehyung anh khẳng định đã mở mắt sai cách rồi.

"Hơn nữa tôi cũng đã giải thích, tôi và người đó chỉ là bạn, em cứ ôm thù hận với tôi lâu như vậy?"

"Thôi được rồi, chuyện cá nhân gia đình có thể dẹp qua một chút được không đây?"

Jungkook bất ngờ xen ngang, "Tôi không quan tâm hai người là cái gì, nhưng mục đích của tôi đến đây không phải đến làm kì đà cản mũi."

Cậu khẽ nhếch môi, vừa vặn né một cú đấm từ phía Taehyung. Jungkook khóa tay anh, bàn tay vỗ hai cái trấn an lên vai người nọ:

"Nếu đã vậy, mời anh ra giá."

Taehyung khựng lại vài giây, không nghĩ thêm được gì, ánh mắt dừng giữa không trung, như thể không hiểu nổi.

Run away | KV Where stories live. Discover now