Bốn mươi phút kế tiếp, Mục Thị cảm thấy chưa bao giờ trải qua sự dày vò như vậy, nàng nghĩ không biết có phải đã chọn sai phim hay không mà hoàn toàn không hiểu gì, như thế nào phim lại lê thê như thế, nàng cầm điện thoại xem thời gian nhiều lần, nhưng sao lại trôi qua quá chậm.

Mục Thị cứ chế diễu nàng giống tiểu cô nương mới lớn, màn hình vừa hiển thị phim kết thúc, nàng lập tức lấy điện thoại gọi cho Hoa Tri Dã.

Mới vang ba tiếng, điện thoại được nối thông, Mục Thị nhỏ giọng gọi: “Chị Tri Dã.”

Đầu bên kia ừ một tiếng, Mục Thị tiếp tục: “Chị Nhất Hàm đã nói em biết.” Nàng cười rồi tiếp tục: “Chừng nào chị về? Em sẽ qua.”

Bên kia: “Buổi chiều tôi đều ở nhà, trước khi em qua thông báo trước một tiếng là được.”

Mục Thị gật đầu, đáp lời: “Hảo.”

Sau đoạn đối thoại này, Mục Thị biết hiện giờ chưa thể tới nhà Hoa Tri Dã, vì vậy tắt điện thoại liền mở lại phim nhưng nàng thực sự không có kiên nhẫn tiếp tục xem nên đóng lại.

Nghĩ đến gì đó, Mục Thị ấn mở trình duyệt, tìm tên Hoa Tri Dã.

Kết quả làm Mục Thị ngẩn người, Hoa Tri Dã thật sự là người có thực lực. Đơn giản mấy chục hàng chữ, nói Hoa Tri Dã tốt nghiệp thủ khoa, ra nước ngoài học bằng thạc sĩ, có nhiều tác phẩm dự thi đều đạt giải thưởng cao, hiện tại là một trong những người sáng lập công ty thiết kế ZD.

Ngón tay Mục Thị chậm rãi hoạt động, đọc từng chữ từng chữ thật cẩn thận, trong câu chữ đều là ngành nghề kiến trúc, nàng xem hết một lần, quay đầu nhìn thêm lần nữa, tiếp theo ấn mở album ảnh.

Bên trong chỉ có vài tấm, lúc Hoa Tri Dã dự buổi tọa đàm nào đó, lúc Hoa Tri Dã tham gia phỏng vấn, có thể vào mấy năm trước, Hoa Tri Dã mặc trang phục màu đen, tóc buộc nửa phía sau đầu.

“Chậc chậc.” Mục Thị nhịn không được phát ra cảm thán: “Khí chất này.”

Nàng vào Weibo tìm kiếm Hoa Tri Dã, vậy mà cái tên này chỉ có một, Mục Thị bấm vào xem mấy bài đăng gần nhất, gần như một tuần một lần, tất cả đều là văn tự thêm hình ảnh được chiếu trắng đen.

Phảng phất, mọi thứ làm Mục Thị cảm thấy người kia rất lãnh đạm.

Mục Thị chú ý thời gian không còn nhiều lắm, bấm vào Wechat, bấm số Hoa Tri Dã, thêm vào.

Trên đường đến nhà Hoa Tri Dã, Mục Thị luôn nghĩ, vì cái gì biểu hiện nàng lại kỳ quái như thế, số lần nàng và Hoa Tri Dã tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí đối phương còn lãnh đạm vô cùng, thứ quan tâm duy nhất vì nàng là em họ của Hà Nhất Hàm.

Có lẽ vì mới mẻ đi.

Mục Thị nghĩ như vậy liền thấy rất có đạo lý.

Đây là lần đầu tiên Mục Thị cảm thấy bản thân mình nhìn không thấu, từ trước đến nay, đối với nàng tình cảm là đều dễ hiểu cực kì, tâm tư của đối phương cũng dễ dàng đoán được, nhưng chị gái lớn hơn thế này, quả thật nàng chưa từng tiếp xúc qua.

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now