Đêm không ngủ

410 47 1
                                    


Vào quãng giờ từ chập tối cho đến nửa đêm của một ngày rất vô vị, Law cảm thấy mình vô cùng cô đơn.

Cảm xúc ấy cứ lởn vởn suốt kể từ khi liên minh của anh dong buồm khỏi "hòn đảo của tình yêu và đam mê" - Dressrosa hoang tàn; cứ như thể có một khoảng trống trong tim anh mà không biết từ đâu, hay đã bao lâu rồi chúng đã ngự trị trong ấy.

Anh đảo mắt nhìn quanh khoảng trống rộng lớn của boong tàu Yonta Maria từ góc khuất nơi anh đang ngồi với Kikoku - thanh kiếm của mình, đến "sân chơi" nơi các thủy thủ đồng minh (cụ thể hơn là gã thuyền trưởng ồn ào và một đám ngốc) đang chạy; và la hét điều gì đó đáng ra phải rất là vui nhộn. Nhưng anh không có hứng thú nào để tâm đến điều đó ngay cả khi anh đã thử lắng nghe họ đùa vui. Law tự hỏi liệu có bao giờ mọi thứ trong đời trở nên trống rỗng như thế này trước đây không.

Bảy mươi phút bước vào thinh lặng, Law nhận ra anh đang ở giữa lòng đại dương tối mịt mù; về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Luffy và thủy thủ đoàn của cậu ta luôn cho anh cái cảm giác choáng ngợp như vòm trời đầy sao, một vài khoảnh khắc hiếm hoi anh thấy mình thư giãn trôi theo chòm tia sáng lung linh đó. Nhưng giờ này chẳng có lấy một ngôi sao nào và ánh trăng lưỡi liềm như thể đang khóc gào trong đêm tĩnh mịch.

Dressrosa đã lùi lại sau lưng anh bốn ngày trời rồi, tuy vậy, trong bụng dạ anh vẫn còn mơ hồ lắm. Đến mức mà đứa trẻ mười ba tuổi gầy gò đó vẫn tìm được cách quay về ám ảnh lòng anh.

Nếu như là lúc trước, khi những xúc cảm khó gọi tên ập đến, Law luôn nhốt bản thân mình phía trong phòng thuyền trưởng, với ánh đèn chói lòa và chiếc kệ lộn xộn sách tỏa lan mùi thư viện cũ vương bụi. Tiếng bíp bíp âm vang trong nước của con tàu ngầm giúp tâm trạng anh bình ổn hơn, những lúc ấy Law vô thức nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ nhỏ. Đại dương xanh thẳm vĩnh cửu phía bên ngoài lớp kính đôi lúc tựa như bầu trời, và cứ như thế anh thả mình trôi đi.

Nhưng hiện tại chung quanh anh không phải những món đồ quen thuộc, tàu đi trên mặt biển dập dìu theo gió lớn và tiếng sóng đập vào mạn tàu nghe xôn xao. Law tựa đầu vào cột buồm lớn, khẽ thở những nhịp đều đều để khiến bụng dạ mình bớt quặn xoắn lại.

Doflamingo đã rơi xuống khỏi ngai vàng của hắn (theo đúng nghĩa đen), tiếng súng chát chúa của mười ba năm trước cuối cùng cũng đã ngừng vang, tuy vậy cũng không thể nào đưa anh Cora quay lại, Fravan tuyết lạnh ngày nào cũng không tẩy hết máu đỏ và tro tàn. Cuộc chiến phía trước anh đặt hết niềm tin vào đồng minh của mình, thừa nhận là điều ấy khiến anh vô cùng căng thẳng, nhưng qua cái linh cảm kỳ lạ mà trước đây anh chưa từng tin, Law biết họ sẽ không thua.

----

Trải qua thêm nửa giờ lênh đênh thả trôi tâm trí mình đi nơi khác, Law chợt tỉnh giấc vì nhận thấy có người đến ngồi cạnh bên anh. Khoảng cách giữa cả hai đủ xa để không khiến anh khó chịu, nhưng cũng vừa đủ gần để Law nghe được tiếng thở từ người kia. Bao nhiêu năm làm bác sĩ, Law nhận biết được từng ấy loại bệnh tật, cũng mơ hồ biết được cách một hơi thở cho biết được những điều gì về tình trạng sức khỏe của con người ta, anh vẫn không thể hiểu nổi loại kẻ ngốc luôn đâm đầu vào nguy hiểm và vẫn trở về toàn mạng, sử dụng giấc ngủ và rượu bia như một phương thuốc chữa lành không đáng tin cậy chút nào và bằng một cách thần kì nào đó vẫn sống sót mãnh liệt như sóng biển.

[ LawZo ] Nhất Dạ Vô MiênWhere stories live. Discover now