Hạ Miên vội vàng cầm khăn lau cho cậu.

Mặt Hạ Hải lập tức đen ngòm, cố hết sức nhẫn nhịn, "Không phải ba đã dặn để đồ phải để nhẹ nhàng rồi sao?"

Nói rồi cảm thấy phải đánh thì thằng nghịch ngợm này mới nhớ được, vô cảm đứng lên, xách Cường Cường như xách cổ mèo con nói, "Ra ngoài một chút."

Cường Cường cảm thấy không ổn, lập tức như một con gấu ôm chặt lấy Tiểu Phong, "Tiểu Phong cứu mạng!"

Sức lực cu cậu không nhỏ, cái ôm này trực tiếp kéo Tiểu Phong từ trên ghế xuống.

May mà được Hạ Miên nhanh tay đón được.

Hạ Hải thấy Tiểu Phong hoảng sợ, vội vàng vươn tay sờ đầu đứa nhỏ, "Sờ tóc không sợ nha*."

Đây là phương ngữ vùng Đông Bắc, hành động là dùng tay kéo tai, vuốt tóc qua lại. Thường là một hành động trong tình huống trẻ nhỏ đang sợ hãi. Cũng có câu: sờ tóc thì không sợ, sờ tai thì nhất thời sợ.

Lúc quay qua nhìn con mình, lập tức nghiến răng nghiến lợi, "Thả tay ra cho ba."

Ồ? Thật sự không đánh!

Cường Cường bắt lấy Tiểu Phong, cười hì hì ngẩng đầu, "Ba, con muốn chơi cùng Tiểu Phong."

Hạ Miên thấy Hạ Hải đưa mắt ra hiệu cho mình, lập tức mở miệng, "Tiểu Phong vẫn chưa ăn xong, đợi ăn xong rồi mấy đứa lại chơi với nhau nha."

Bản thân Cường Cường cũng chưa no, vì thế lập tức đáp, "Dạ, con và Tiểu Phong ăn chung."

Hạ Hải thả lỏng tay, Cường Cường cũng thả Tiểu Phong ra chuẩn bị về vị trí của mình.

Nhưng trong khoảnh khắc cậu nhóc buông tay, Hạ Hải nhanh chóng xách cu cậu lên chạy đi.

Cường Cường như một con mèo đang ngây người, nhìn bùa hộ mệnh cách mình càng ngày càng xa.

Tiểu Phong nhìn dáng vẻ của cậu, lén nhấp miệng khúc khích.

Hạ Xuyên cười, "Tiểu Phong cũng thấy thằng nhóc đó phiền đúng không?"

"Mặc kệ nó, mau ăn cơm, Tiểu Phong nhà ta mới ăn được một nửa thôi đấy."

Hạ Miên ôm Tiểu Phong về lại ghế, bên ngoài Cường Cường chỉ kịp hô một tiếng "cứu mạng" rồi im bặt.

Những người khác tập mãi thành quen, hiển nhiên đều biết chuyện tiếp theo thế nào, xem ra Hạ Hải có cả rổ phương pháp đối phó với trẻ nghịch ngợm.

Chưa đến mấy phút sau Hạ Hải đã quay lại, vẻ mặt thống khoái, cười ha ha tiếp đón bọn họ, "Mau ăn mau ăn, thằng nhóc kia gây sự làm cơm hết ngon cả rồi."

Ban đầu Tiểu Phong còn nhớ mong liên tục ngó ra ngoài, nhưng sau đó vì thức ăn ngon quá, không rảnh lo nữa.

Cho đến khi cơm nước xong xuôi mới nhớ ra đã một lúc lâu không thấy tiếng Cường Cường.

Tiểu Phong phát hiện ra điều này, với khả năng nói chuyện của Hạ Miên và bà (bác gái), cậu chạy lạch bạch ra cửa, vén mành lên nhìn ra ngoài.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin