Chapter I

212 9 0
                                    

Một buổi sáng mùa hè ít mây, trời xanh trong vắt.

Nhưng trời ít mây cũng làm tăng thêm sự oi bức của trời hè, dù có tiếng thở, làn gió và hơi mặn của biển Đông dạt dào mỗi ngày. 

Biển Đông ơi, ta đang ở đâu đấy? Một câu hỏi rất dễ trả lời: Ta đang ở vùng biển Hà Tiên, nơi được bao phủ bởi biển xanh và cát trắng, ru đi ru lại những cát sỏi suốt cả ngày.

Chỗ neo đậu mấy con thuyền màu trắng sữa lúc nào cũng chật kín, chủ yếu cho mục đích dịch vụ, du lịch.

Đến gần hơn nữa thì ta có thể thấy một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại, giọng pha chút tiếng Quảng:

'Ừ, chúng tôi đến Hà Tiên rồi, sang Phú Quốc chứ gì? Ở ngay bến phà rồi, con tàu do Bắc Giang thuê nha."

"Được rồi, tôi sẽ đợi." - Đầu bên kia trả lời.

Người nói giọng Quảng ấy, không ai khác là Quảng Nam - một người con miền Nam Trung Bộ. Anh vốn làm công chức Nhà nước, nhưng hôm nay anh có một chuyến công tác đến Phú Quốc cùng với một số người bạn khác.

Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hải Dương và Đà Nẵng sẽ là những người bạn đồng hành cùng Quảng Nam trong suốt chuyến đi. Mỗi người một ngành nghề, người thì làm bên nông nghiệp, người thì ở bên ngành âm nhạc dân ca, kẻ thì bên điều tra, hoặc mảng du lịch. Tuy nhiên, Kiên Giang vẫn tập hợp họ lại.

Lý do tại sao thì chúng ta không biết.

Bọn họ đã đợi sẵn ở neo đậu. Không muốn làm mất thời gian của họ nữa, Quảng Nam đặt chân lên thanh gỗ:

"Đi thôi, nhanh lên đấy nhớ."

Không rõ tại sao, Đà Nẵng không theo sau anh trai, mà lại đi sau cùng.  Bỗng nhiên, trực giác của cô mách bảo, buộc cô vô thức mà ngoảnh lại. 

Đằng sau cô là một đứa bé tầm mười một, mười hai tuổi. Nó mặc quần áo cộc xanh, tay cầm nón, nhìn chằm chằm vào con tàu. Thằng bé trông thật thiếu gọn gàng và gầy rộc, tuy không đến nỗi là quá gầy. 

Đà Nẵng hơi lo lắng, bước đến hỏi han:

"Ơ kìa! Ba má cháu đâu? Sao lại đứng một mình thế này?"

Giọng nó hơi trùng xuống:

"... Cháu vô gia cư. Ba má cháu đã ly dị từ lâu và cháu mới đuổi khỏi nhà.."

"Hả?! Sao lại thế được?"

Thằng bé liếc đi đâu đó:

"Cháu sẽ trả lời câu hỏi đó, nhưng cô cho cháu đi cùng nhé? Cháu không muốn sống ở làng này nữa.."

Đà Nẵng chưa kịp trả lời, thì Quảng Nam từ trên tàu mà nói vọng ra:

"Đà Nẵng ơi! Nhanh lên cái coi!"

"Ừ, em biết rồi!"

.....

Thấy đứa bé đó khá xanh xao, mà trên tàu cũng chẳng có gì ăn ngoài mì, nên Đà Nẵng nấu một bát mì Quảng thật ngon.

Cả hai ngồi trong khoang tàu để cho bớt say sóng. Đứa bé ấy lấy đũa gắp những sợi mì ấy, hoan hỉ nói:

"Chà, lâu lắm rồi cháu mới được ăn mì!"

The InvasionWhere stories live. Discover now