Phiên ngoại Ma Kết & Song Tử

462 54 10
                                    

Tôi là Đường Ma Kết, hiện tại đang có một tình yêu thắm thiết với anh nhà - Cố Song Tử

Tôi vốn nghĩ bản thân sẽ không thể thích ai một nữa bởi tôi đã có một mối tình đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.

Năm lớp mười, lần đầu tiên tôi biết rung động là như thế nào, lần đầu tiên tôi biết dùng tất cả tình cảm dồn vào hết một người là ra làm sao.

Tôi lúc ấy cũng chỉ là một thiếu nữ mơ mộng, nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài sắc vẹn toàn là đều cảm thấy rung động, Cao Bạch Vĩ là người như vậy.

Cao Bạch Vĩ hơn tôi hai tuổi, là một chàng trai thiếu niên ôn nhu dịu dàng, đặc biệt là tận tình săn sóc với phái nữ, tôi với tuổi trẻ mộng mơ, liền rơi vào lưới tình của anh.

Thích thầm một người đúng là thật khó chịu, dù thời gian tôi thích anh không nhiều, nhưng vì là lần đầu trao tình cảm, tránh xảy ra những ngu ngốc mà nhận mọi thiệt thòi về mình.

Tôi cũng tính tỏ tình với anh vì sợ đây đã là năm cuối của anh, chúng tôi có lẽ sẽ khó gặp mặt, vậy nên tôi muốn liều lĩnh bày tỏ một lần với anh.

Như có lẽ có một việc xảy ra, như một cú tát giáng mạnh mẽ vào mặt tôi.

Giờ ra chơi, ở một góc sân trường vắng, tôi đứng núp vào một góc tường, ở dưới tán cây phượng vĩ, Cao Bạch Vĩ đã tỏ tình với một người con gái khác, có lẽ sẽ chẳng có gì đáng để tôi đau đớn, chỉ là người anh ấy tỏ tình lại chính là bạn thân của tôi - Giang Sư Tử.

Thật nực cười đúng không?

Cao Bạch Vĩ luôn đối xử với tôi rất khác mọi người, tôi vốn ảo tưởng rằng anh ấy cũng thích tôi, nhưng có lẽ là không phải, anh ấy là vì muốn được gần Giang Sư Tử, và tôi vừa hay là bạn thân của cô ấy, tôi liền vô ý được trở thành cầu nối giữa anh và Sư Tử.

Tôi tựa người vào tường, sức lực gần như bị rút cạn mà không thể đứng vững, hộp quà trong tay tôi bị bóp méo đến biến dạng, thử đặt tay lên ngực trái, hụt hẫng biết bao.

Lúc đó tôi đã tỉnh ngộ, biết bản thân đã ngu ngốc biết nhường nào.

Tôi ấy vậy mà lại chạy ra công viên ngồi khóc một cách ngon lành, nước mắt tôi cứ vậy tuôn ra không ngừng. Dù đã dặn lòng bao nhiêu lần, nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

Mãi cho đến khi có một tờ khắn giấy chìa ra trước mặt tôi, tôi ngước lên nhìn với đôi mắt giàn giụa nước mắt, vốn là cố gắng để nhìn rõ đối phương, nhưng vì khóc quá thê lương nên không thể nhìn thấy gì.

Tôi chỉ nhớ đó là một chàng trai cao gầy, còn lại chẳng còn một dữ kiện nào nữa.

Tôi nín khóc mà nhìn bóng chàng trai kia rời đi.

Vây là mối tình đơn phương thời cấp ba của tôi trôi qua như vậy đấy, đau đớn một thời gian dài rồi thôi.

Thế nên tôi cũng chẳng còn hứng thú với tình yêu là bao.

Nhưng nhân gian có câu, người tính không bằng trời tính, tôi đã gặp được Cố Song Tử.

Tôi còn nhớ vào một ngày mưa tầm tã, vì lo bị muộn học, tôi liều mình đi qua con ngõ nhỏ, lối đi rất chật hẹp như đủ để tôi cùng chiếc ô to đùng đi qua.

⁸ ᶜˢ Text | Candy CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ