bay ba

541 75 18
                                    

"Ma Kết, là em à?"

Thanh âm trầm thấp của một người đàn ông khiến Đường Ma Kết giật mình, theo phản xạ ngước mắt lên nhìn đối phương.

Chưa bao giờ Đường Ma Kết nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, gặp lại Cao Bạch Vĩ, một mối tình đơn phương đau đến khắc cốt ghi tâm.

Cao Bạch Vĩ tươi cười nhìn cô, dù đã lâu không gặp anh nhưng gương mặt anh vẫn chẳng có tí thay đổi nào, nếu có thay đổi thì cũng chính là thời gian đã tôi luyện Cao Bạch Vĩ trở nên dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.

Đường Ma Kết sợ hãi, tâm tư của cô rối loạn không cách nào gỡ, cố gắng lắm mới giật giật khóe miệng để nó cong lên, nở một nụ cười xã giao cùng lời nói khách sáo:

"Cao Bạch Vĩ, lâu rồi không gặp!"

Cao Bạch Vĩ mỉm cười ngồi xuống bàn của Đường Ma Kết khiến cô hoảng loảng, đảo mắt xung quanh kiếm tìm hình ảnh của Cố Song Tử.

Cố Song Tử nói anh đi tính tiền đồ uống, Đường Ma Kết nghiến răng muốn chửi 'Tính tiền đồ uống có cần lâu như vậy không?'

Cao Bạch Vĩ lại chẳng chú tâm đến gương mặt đang trắng bệch của Đường Ma Kết, anh ta bắt đầu hỏi han:

"Ừ, đã lâu rồi không gặp, dạo này em thế nào rồi?"

Đường Ma Kết chỉ nhếch nhẹ khóe môi, điều chỉnh lại tâm trạng, mọi chuyện giữa cô và Cao Bạch Vĩ đã qua rồi, việc gì cô phải bối rối như vậy cơ chứ?

Đường Ma Kết là một con người lí trí, khi đã định sẵn trong đầu những gì, lập tức liền có thể hoàn thành một cách hoàn hảo

Cô cười dịu dàng đáp lại:

"Rất tốt"

Cao Bạch Vĩ hướng mắt về phía quầy thu ngân của quán cafe, Cố Song Tử vẫn đang nói chuyện với nhân viên thu ngân, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hai người, đôi chân anh cứ di chuyển liên tục như dằn lòng không được đến. Vốn dĩ đây là chuyện của Đường Ma Kết và Cao Bạch Vĩ, anh sẽ không xen vào, mọi chuyện sẽ để Đường Ma Kết giải quyết, anh tin tưởng Đường Ma Kết 100%, vậy nên Cố Song Tử vẫn nán lại quầy thu ngân để lại không gian cho hai người kia.

Cao Bạch Vĩ nhìn dáng vẻ của Cố Song Tử, khẽ cười:

"Kia là bạn trai em sao?"

Đường Ma Kết thờ ơ gật đầu: "Ừ"

Cao Bạch Vĩ vẫn không di chuyển tầm nhìn, đôi mắt vẫn dán vào Cố Song Tử, lơ đễnh nói:

"Anh nghe Bạch Dương kể qua về cậu ta, có vẻ tính cách khá giống anh nhỉ? Đều dịu dàng và ôn nhu với phái nữ?"

Một câu nói lơ đễnh khiến Đường Ma Kết muốn cười, chỉ nghe thấy câu nói này mà cô đã có thể khẳng định một điều quá khứ cần nên ngủ yên, hiện tại và tương lai mới được trỗi dậy. Quá khứ ở đây là Cao Bạch Vĩ, hiện tại và tương lai của cô là Cố Song Tử.

Lúc này Đường Ma Kết phì cười, nụ cười tươi thoáng qua đã thu hút sự chú ý của Cao Bạch Vĩ, anh ta quay lại nhìn cô, nhíu mày khó hiểu.

Đường Ma Kết cười xong, gương mặt lại trở nên lãnh đạm, nhìn Cao Bạch Vĩ như một người xa lạ:

"Đừng tự cho mình là đúng, anh và anh ấy không giống nhau, anh ấy vì tôi mới quan tâm đến những người xung quanh tôi, còn anh vì bạn tôi nên mới chú ý tới tôi. Vậy nên, anh không-thể-giống anh ấy được!"

Cao Bạch Vĩ ngỡ ngàng, vốn tưởng cô nói rằng Cố Song Tử không giống anh, như vậy Cao Bạch Vĩ lại có chút hi vọng nghĩ rằng Cố Song Tử vốn chỉ là thế thân, nhưng cô lại đổi ngược lại thành anh không giống Cố Song Tử, điều đó cũng chứng tỏ một điều rằng trong lòng Đường Ma Kết đúng chính là chỉ có Cố Song Tử.

Đường Ma Kết dứt khoát nói xong liền nhấc túi xách lên rời đi, hướng về phía Cố Song Tử tươi cười, ngọt ngào ôm lấy cánh tay của anh.

Cố Song Tử vốn đứng từ xa, cũng chẳng nghe thấy điều gì, chỉ biết trước lúc Đường Ma Kết rời đi, cô nghiêm túc nhìn Cao Bạch Vĩ nói lời nào đó khiến Cao Bạch Vĩ tròn mắt bất ngờ, người như bị điểm huyệt không thể cử động, cứ vậy ngồi im tại chỗ.

Như vậy cũng đã cho Cố Song Tử biết, anh đã đặt cược đúng vào tình yêu của mình, anh tin tưởng cô, và cô đã không làm anh thất vọng.

Đường Ma Kết khoác tay Cố Song Tử, kéo anh nhanh rời khỏi quán cafe.

Cao Bạch Vĩ ở lại, câu nói của Đường Ma Kết cứ như thước phim tua chậm hiện trong đầu anh ta.

Vốn dĩ anh ta về nước chính là nhớ tới một cô gái của thời cấp ba, sự bồng bột của thời niên thiếu khiến anh đã ảo tưởng về một sự mới lạ mà cứ nghĩ đó là tình yêu.

Nhiều năm trôi qua, sự trưởng thành đã giúp anh nhận ra được nhiều thứ, cứ ngỡ khi anh trở về, có thể đường đường chính chính theo đuổi lại cô, ở bên cạnh cô, nhưng có vẻ anh đã muộn một bước rồi, đâu ai có thể đứng mãi một chỗ chỉ để chờ mãi một người?

Cao Bạch Vĩ mỉm cười nhìn ra bên ngoài, thân ảnh hai người đang thấp thoáng rời đi rồi mờ nhạt hòa lẫn vào đám đông.

Không thể đến được với em, thôi thì chúc em hạnh phúc!




















[HN, 9/9/2023]










_______

Không có sóng gió, chỉ có bình yên ☺️

⁸ ᶜˢ Text | Candy CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ