11. 4 năm sau

543 68 12
                                    

Cưới nhau được 1 năm, Kim Duyên đã sinh cho Khánh Vân 2 thiên thần nhỏ đúng y như ước nguyện của cô. Hai đứa trẻ là sinh đôi, đứa lớn là Khánh An, đứa nhỏ là Kim Thư, ở nhà thường gọi là Thỏ và Mây.

Cặp công chúa song sinh này lúc mới sinh ra thì giống nhau như đúc, nhưng càng lớn càng có nét khác. Đến nay đã lên 3 tuổi rưỡi, bé Thỏ y khuôn Khánh Vân, còn bé Mây thì là bản sao của Kim Duyên. Tính cách cũng khác, chỉ có điểm giống nhau nhất đó là rất ghiền mẹ Vân, như mẹ Duyên của tụi nó hồi đó vậy.

.

- Chồng ơi! Em với con về rồi nè.

Kim Duyên hai tay dắt hai cục bông nhỏ, miệng cười vui vẻ, hí hửng chạy vào trong nhà, ba mẹ con nàng mới ở bên ngoại về, nhớ Khánh Vân quá đi.

- Tụi con về với mẹ rồi đây.

Hai đứa nhỏ buông tay Kim Duyên, lon ton chạy vào trong để tìm mẹ Vân của tụi nó. Nhìn chúng nhớ mẹ đến quăng hết đồ đạc tung lung ra sàn, nàng chỉ biết cười trừ rồi cúi xuống gom lại.

- Hôm nay mấy mẹ con đi chơi về sớm vậy?

Khánh Vân đang làm cơm dưới bếp thì nghe âm thanh nhốn nháo bên ngoài, cô vội tắt bếp rồi chạy ra.

Liền nhìn thấy hai cô công chúa nhỏ nhắn, trắng trẻo dắt tay nhau chạy tới chỗ mình. Cô cúi xuống ôm hai cục bông vào lòng, hôn mỗi đứa một cái cho đã ghiền rồi mới buông ra.

- Hôn em nữa.

Một màn mẹ con thấm đậm tình cảm trước mắt thật làm Kim Duyên ghen tị, nàng phụng phịu đi tới ra vẻ ủy khuất tựa vào lòng Khánh Vân. Chồng đáng ghét, dám cưng con hơn vợ sao, bạc tình bạc nghĩa thiệt chứ.

Chụt chụt chụt...

Khánh Vân còn lạ gì cô vợ nũng nịu này của mình nữa, thế là liền vui vẻ đè nàng ra hôn thật nhiều cái lên đôi má mềm mại, thơm ơi là thơm. Hôn xong cô vẫn ôm chặt vợ, vuốt vuốt tóc nàng dỗ ngọt, sang năm là 30 tuổi rồi đấy nhưng trẻ con vẫn mãi là trẻ con thôi.

- A sao mẹ hôn con có một cái? Hong chịu~

Bé Thỏ cảm thấy không bằng lòng, con bé cự nự rồi đu lên người Khánh Vân mè nheo.

Cô liền cười, chu môi hôn cái chóc lên má con gái.

- Con cũng muốn nữa.

Lại thêm một cục bất bình ra mặt, bé Mây bắt chước chị ôm lấy tay mẹ Vân, má cọ cọ vào cô gây sự chú ý.

Chóc~

Cái má phúng phính của bé con lập tức nhận được nụ hôn thật kêu. Mấy cái đứa nhỏ này hôm nào cũng nhõng nhẽo với cô hết trơn.

- Hay ha? Ngày xưa nói yêu em, thương em nhất, giờ thì sao? Thứ chồng dối trá, bội bạc. Hứ!

Kim Duyên khoanh tay trước ngực, mắt liếc liếc chồng, đôi má thì phồng lên bày tỏ sự bức xúc pha chút dỗi hờn. Nàng ghét đấy, có con cái là quên vợ luôn.

- Thôi nào~

Lưng Khánh Vân toát hết cả mồ hôi, cô thả con xuống rồi đi tới trước mặt vợ, ôm nàng vỗ về. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ như vậy, còn ghen tị với cả con luôn chứ, coi cái mặt ục ra như bánh bao này, có cưng chết không cơ chứ.

Mình Yêu Nhau...Où les histoires vivent. Découvrez maintenant