4. Bắt ghen

399 71 5
                                    

Khi Kim Duyên tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền như có một tảng đá đè nặng lên vai nàng. Cách xa nàng khoảng 5 mét, trên cây cầu nhỏ bắt ngang sông, có một cô gái trẻ trung đang ôm chầm lấy Khánh Vân từ phía sau lưng, còn cô ấy thì lặng im nhìn xuống chân mình.

Hai mắt Kim Duyên trưng trưng nhìn về phía đó, môi mím chặt, bàn chân cũng đi chuyển chầm chậm rồi dừng hẳn. Mặc dù Khánh Vân không có ôm lại người kia, nhưng lòng nàng vẫn khó chịu lắm. Không biết là cảm giác gì nữa, bứt rứt, ghen tị và một chút hụt hẫng.

Mới hồi sáng cô còn ôm nàng, còn hôn nàng kia mà. Không được, cả hai còn chưa đi tới đâu đã xuất hiện kỳ đà cản mũi. Kim Duyên này nhất định không để ai cướp Khánh Vân đâu.

- Vân!

Nàng gọi lớn rồi xồng xộc kéo "đàn em" đi tới, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái lạ mặt kia.

Khánh Vân nghe giọng nói quen thuộc ngay lập tức ngước đầu lên, nhìn thấy băng đảng giang hồ đang đi tới làm cô nuốt khan, vội gỡ tay cô gái kia ra. Trông nàng lúc này cứ như đi bắt ghen vậy, đáng sợ hơn trong phim nữa.

- Nhỏ nào đây?

Mắt Kim Duyên trợn lên đầy hung dữ nhìn Khánh Vân, sau đó liền nắm tay cô kéo về phía mình.

- Câu đó tui hỏi chị mới đúng, kéo băng kéo đảng làm loạn hả?

Xem ra cô nàng này cũng chẳng vừa gì, nghênh mặt lớn tiếng quát lại nàng luôn. Nhìn nhỏ con chứ không có dễ đụng đâu à.

- Duyên, đây là Nguyệt Thi, bạn...

- Hôn thê của chị Vân.

Chưa để Khánh Vân nói hết câu thì em gái nọ đã chen ngang vào, còn nhếch mép cười thách thức với Kim Duyên.

- Ể! Làm gì có.

Khánh Vân hết hồn, vội lắc đầu phủ nhận. Khổ quá, tự nhiên bị mắc kẹt giữa hai người con gái vậy nè, ai tốt bụng cứu Khánh Vân với.

Kim Duyên nghe xong, lỗ tai lùng bùng, mây đen ùn ùn kéo đến bao quanh lấy nàng. Hôn thê? Có nên tin hay không? Hay là tán Khánh Vân một cái vì tội lừa tình? Mà khoan, bình tĩnh lại đã.

- Con khỉ khô, chị ấy hôn trán tôi rồi nên phải chịu trách nhiệm.

Khóe môi nàng cong lên thành một điệu kiêu căng, tự tin khoanh tay ra trước ngực rồi tiến lên một bước.

- Hôn trán thôi hả? Chị Vân đã hôn má tôi đó.

Ách! Nhục! Kim Duyên bỗng dưng muốn bật ngửa, tự thấy mình nên đào một cái lỗ chui xuống là vừa.

- Chuyện hồi nhỏ mà em nhớ dai vậy, Duyên ơi chị với Thi chỉ là bạn từ lúc nhỏ thôi.

Lúc này Khánh Vân muốn thở hơi lên tới nơi, cô đau khổ nhìn Nguyệt Thi đang hống hách rồi nhìn qua Kim Duyên nghiến răng ken két. Sợ quá!

- Được.

Nàng nhoẻn môi, trong lòng sớm có toan tính.

Đột ngột nàng kéo cô xoay lại đối diện mình, hai tay ôm lấy cặp má mềm mịn kéo lại gần. Không một động tác thừa, Kim Duyên nhắm mắt quyết đoán áp môi mình vào môi Khánh Vân. Nụ hôn diễn ra một cách bất ngờ làm cho cô vô cùng ngạc nhiên, hai mắt hoang mang mở to nhìn nàng đang rất gần mình.

Mình Yêu Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ