Chương 5

496 56 4
                                    

Đối với nhiều người 'Nhà' có ý nghĩa thật riêng biệt và khác nhau. 'Nhà' là nơi có ba, có mẹ. Cũng trở thành nơi bình yên nhất với từng phút giây xum họp bên gia đình.

Khi gắn bó với ngôi nhà đủ lâu, ta sẽ có nhiều kỉ niệm không thể phai mờ hay xoá nhoà, chắc rằng 'Nhà' không chỉ là nơi sống, sinh hoạt, làm việc của các thành viên trong gia đình, mà nó là nơi chứa những tình cảm thiêng liêng, chứa những trái tim luôn khát cầu được sống trong mái ấm ấy.

Nhưng với người phải sống xa nơi mà bản thân vẫn luôn tự cho là 'Nhà' nhưng với Hinata thì cảm giác nhung nhớ lại được chắt chiu và thấu hiểu nhiều hơn bao giờ hết. Mỗi một phút, một giây thiếu niên luôn khát khao được trở về nơi gọi là 'Nhà' đó.

Đã có đôi lúc cuộc sống văn minh vội vã khiến con người ta lãng quên điều nhỏ bé nhưng không kém phần quan trọng. Những định nghĩa nhỏ đôi khi lại quá đỗi giản dị, cũng thật thực tế. Bởi thế nên khi nhắc đến 'Nhà' thiếu niên đôi lúc lại cảm động và chạm đến một góc thương nhớ bên trong trái tim.

Một chút nghiền ngẫm, thêm vài suy tư. Căn nhà cũ này đã từng là nơi bình yên nhất khi bé mà thiếu niên mang màu tóc cam sắc khó kiếm nghĩ đến . Cũng từng là nơi tràn ngập tình yêu thương của chú, mẹ và cô em gái nhỏ... có cả ông ngoại nữa. Đáng lý ra cậu đã có một gia đình, một mái ấm biết bao người mong ngóng, nhưng quá khứ hoàn mỹ ấy lại giống một giấc mơ hơn... giấc mơ mang sắc thái ấm áp.

Khi thứ được gọi là 'số mệnh' đến và đem chú đi, mọi đổ vỡ gia đình đều bắt nguồn từ ấy. Shouyou nhớ rõ, mái ấm nhỏ ngày nào lại nhuốm màu tang thương. Mẹ không mắng mỏ hay đánh đòn, bà ấy chỉ ôm trầm lấy cậu bất lực bật khóc, đôi môi nứt nẻ luôn miệng nói rằng "Mẹ xin lỗi". Khi ấy Hinata còn quá nhỏ để hiểu rõ sự việc đang xảy ra. Nhưng hình ảnh khi ấy lại khảm sâu trong tâm trí cậu chàng mãi chẳng dứt... Cái quá khứ ngu ngốc này, Shouyou ghét nó lắm!

Ngước nhìn bầu trời sao quang đãng trái ngược hoàn toàn với tâm tình hiện tại. Bàn tay trắng mịn đưa lên cao, che khuất tầm nhìn với ánh trăng. Ít lâu cũng hạ xuống.

Lớn hơn, cậu dần hiểu rõ mất mát của bản thân. Nên Hinata này không muốn quên, luôn muốn tự nhắc rằng mình cần cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Để mình sống thay người đàn ông mạnh mẽ nọ.

Khuôn mặt thiếu niên khi nhớ tới người đàn ông trẻ lại xuống sắc không ít. Chẳng phải buồn cũng nào phải vui. Chỉ là một chút tiếc nuối thôi.

Hễ nhắc đến chú ấy, cậu lại nhớ lắm. Nhớ cái ngày người đó nói yêu mẹ nhiều đến nhường nào.

'Chú! Chú thích mẹ con phải không?'

'Suỵt! Tại sao con lại hỏi vậy!'

'Vậy là chú không thích mẹ con?'

'....'
'Không, ta yêu mẹ con lắm. Yêu bằng cả trái tim'

'Hửm..? Trái tim? Mẹ con nói trái tim rất đắt đó!'

'Ừ, ta biết trái tim rất đắt Shoyo, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... Nếu con tặng đúng người sẽ là vô giá, gửi sai người lại không đáng một xu. Tình yêu ấy, nó có thể miễn phí nhưng không hề rẻ mạt.'

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 18, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[AllHinata] Setter Where stories live. Discover now