Chương 5-2: Tri Quan, hôn một cái

193 5 2
                                    

Khi về đến Thanh Hư quan đã là trưa ngày hôm sau, Thanh Huyền dẫn theo đám tiểu đạo sĩ xuống tận chân núi nghênh đón. Có ba người ăn mặc theo lối thương nhân ở trong Quan đã chờ Dung Trần Tử được hai ngày nay, giờ nghe nói hắn quay về, cũng theo xuống núi đón hắn. Dung Trần Tử vừa đi lên núi vừa cùng bọn họ nói chuyện, sau đó hỏi han tình hình trong Quan gần đây ra sao, biết mọi thứ vẫn bình an vô sự hắn mới yên lòng.

Diệp Điềm đi theo phía sau Dung Trần Tử, Hà Bạng thì lại đi phía sau Diệp Điềm, nàng cũng chẳng muốn đi cùng, chưa đi được bao lâu mà chân đã đau rồi. Tất cả các đệ tử đều ở cả đây, lại trước mặt khách khứa, Dung Trần Tử thân là sư phụ, đảm trách chức vụ Tri quan, nên không tiện bế ẵm nàng, chỉ đi xa xa phía trước, cũng không màng gì tới nàng.

Cô nàng cực kì không vui, miệng cong lên đến mức treo được cả một bình dầu. Dung Trần Tử quay đầu nhìn lại mấy bận, không hề để lộ ra rằng bước chân mình đang chậm lại chờ nàng, nhưng giờ chân cô nàng đang đau nên thành ra sai thời điểm, quả thực nàng không thể theo được nữa. Dung Trần Tử tuy vẫn hỏi lí do mấy vị khách đến đây, nhưng hai tay thì lại thọc vào trong ống tay áo rộng rãi, âm thầm gấp một lá bùa màu vàng, gấp xong cũng không nhiều lời, tự mình thả xuống dưới đất. Lá bùa sau khi được thả xuống cũng không thấy có gì kì lạ, chỉ là lúc Hà Bạng đi qua thì đột nhiên có một làn khói nhẹ bốc lên, rồi biến thành một con lừa nhỏ toàn thân màu mận chín. Con lừa giấy được gấp vô cùng sinh động, Hà Bạng liền cảm thấy vui vẻ ngay, vuốt ve nó một cách thích thú không ngơi tay.

Con lừa nhỏ xinh lại rất linh hoạt, đường núi gập ghềnh mà nó đi không hề khó khăn chút nào. Nhìn kĩ lại thì còn phát hiện ra bốn chân của nó cách mặt đất vài tấc, nhưng đi lại vẫn rất vững chắc.

Vào trong Quan, Thanh Huyền lấy nước về hầu Dung Trần Tử rửa mặt chải đầu. Lúc hắn rửa mặt vẫn theo thói quen cũ, vắt khăn thật khô rồi lau mặt và tay cho Hà Bạng. Hà Bạng nhìn xuống dưới chân mình, cũng may đôi hài bằng tơ tằm kia rất mềm mịn, nên chân nàng không bị xước, chỉ hơi hơi sưng đỏ thôi.

Dung Trần Tử lau sơ qua cho nàng xong, liền đi vào mật thất thay quần áo. Hà Bạng nằm bò ra lên giường hắn, đung đưa đôi chân nhỏ đọc cuốn "Sưu thần kí".

Dung Trần Tử thay quần áo xong đi ra, nàng kéo tay áo hắn, ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói ngọt ngào mềm mại: "Tri quan, ngươi nhớ về sớm nhé".

Dung Trần Tử thấp giọng ừ một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt nàng đỏ hây hây, mịn màng như một trái táo chín, lại thấy xung quanh không có ai, mới cúi xuống nhẹ nhàng thơm lên má nàng một cái, rồi vuốt ve mái tóc dài của nàng, sau đó mới xoay người bước ra khỏi cửa.

Dung Trần Tử vừa đi, Thanh Huyền liền bê thức ăn vào, Hà Bạng kéo hắn lại, làm nũng: "Thanh Huyền, ta muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm!".

Vẻ mặt Thanh Huyền vô cùng khó xử: "Bệ hạ, nơi này là đạo quan, chỉ có thể ăn chay. Thiện đường vốn chỉ làm ba bữa một ngày, giờ vì bệ hạ mà đã đặc biệt rút ra hẳn một nhóm luân phiên phụ trách việc ăn uống hàng ngày cho người rồi. Với lại, chim cu gáy là động vật, tiểu đạo không dám phá hỏng thanh quy đâu, sư phụ mà biết nhất định sẽ mắng!".

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant