Chương 3-4: Tri Quan, ta yêu ngươi nhất

177 5 1
                                    

Diệp Điềm đứng ở trong sân, đêm nay vầng lưỡi liềm giống như được treo lơ lửng phía chân trời. Trong Thu Vân uyển, cây cỏ hoa lá, cúc và hải đường tứ quý đua nhau khoe sắc rực rỡ.

Dung Trần Tử đẩy cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy nàng đang đứng đó, trên người khoác đạo bào màu thiên thanh, mái tóc dài búi cao, tuy là đêm, nhưng quần áo của nàng vẫn chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không rối lấy một sợi.

Dung Trần Tử mặt mũi đỏ bừng, hòa nhã nói: "Tiểu Diệp? Sao vẫn còn chưa ngủ?".

Nỗi niềm tủi thân đong đầy trong người Diệp Điềm liền vỡ òa, hận không thể bổ nhào vào lòng Dung Trần Tử. Nàng là người tu hành, nửa đời người luôn câu nệ chuyện lễ nghĩa, nhưng hành động giống như Hà Bạng, nàng không làm được nên đành đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chan chứa bi ai: "Sư ca."

Dung Trần Tử đương nhiên phát hiện ra sự khác lạ của nàng, nghĩ có thể vừa nãy nàng đã nghe được âm thanh trong phòng, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Tiểu Diệp, xin lỗi muội, sư ca không biết muội ở bên ngoài."

Khuôn mặt hắn tuy ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa, ý cười trên mặt cũng không mảy may thay đổi. Diệp Điềm dường như sắp rơi lệ, nàng dừng chân cách hắn vài bước, bỗng nhiên nói: "Muội về ngủ đây, sư ca, huynh cũng đi nghỉ sớm đi."

Dứt lời, không đợi Dung Trần Tử đáp lại, nàng đã xoay người bước về phòng, bóng lưng cao gầy mà tiêu điều. Thâm tâm Dung Trần Tử muốn gọi nàng lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ đành buông tiếng thở dài.

Hắn quay người về phòng mình, khoanh chân ngồi xếp bằng, niệm một hồi "Thanh tĩnh kinh", nhưng chỉ thấy đầu óc vô cùng rối loạn. hắn khẽ nhếch khóe miệng cười khổ, suốt bao nhiêu năm nay hắn một lòng hướng đạo, không ngờ giờ chẳng khác nào một thiếu niên lần đầu nếm vị tình ái, cảnh tượng mĩ lệ dịu ngọt lúc nào cũng chiếm trọn tâm trí hắn. Lần xuất môn này vốn chỉ định dẫn nàng theo, đâu thể ngờ chỉ vừa mới nghỉ ngơi được một lát mà bản thân đã không ngừng nổi lên tà niệm. Nhớ lại những lời Diệp Điềm nói với mình, trong lòng hắn lại càng xấu hổ. hắn nhủ thầm: Dung Trần Tử, nàng ấy không hiểu chuyện đã đành, sao ngay cả ngươi cũng hồ đồ đến thế? Suy nghĩ chán chê, hắn định thần lại, vứt bỏ mọi tạp niệm, chuyên tâm thiền định.

Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị mang bữa sáng tới. Dung Trần Tử chọn Thu Vân Uyển không phải không có lý do, ở đây làm điểm tâm rất thơm ngon, trong vòng tám thôn mười dặm quanh đây cũng không thể tìm ra được nơi làm ngon hơn.

Nghĩ đến sức ăn của Hà Bạng, hắn liền bảo tiểu nhị mang lên hơn hai mươi món. Đối diện với một bàn đầy điểm tâm, nước miếng Hà Bạng chảy dào dạt. Dung Trần Tử rửa mặt chải đầu xong xuôi, vắt khô chiếc khăn rồi tiện tay lau mặt và tay cho nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Sao không ăn đi?".

Cô nàng vô cùng buồn rầu đáp: "Oa oa, ta đang nghĩ xem nên ăn món nào trước!".

Dung Trần Tử phá lên cười, lúc sau hắn rửa tay sạch sẽ, hóa ra một lá bùa trừ nạn, thêm vào một ít đường cát rồi cho nàng uống. Đợi Hà Bạng uống xong, hắn lấy một miếng bánh mứt vàng bón cho nàng ăn. Bánh mứt vàng của Thu Vân Uyển hoàn toàn không giống với những nơi khác, bên trong món mứt này có thêm các loại quả như anh đào, dâu tây, dâu tằm, chanh dây. Nếm một miếng, cảm thấy vị thơm ngát cả khoang miệng, ngọt mà lại không ngấy, nàng lập tức vùng dậy, bưng đĩa bánh mứt vàng lên ăn lấy ăn để.

Thịt thần tiên - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ