"Thành Nham." Cậu ấy nói gọn lỏn. Lúc này cậu ấy cách tôi rất gần, tôi có thể nghe rõ giọng nói trầm khàn của cậu ấy.

Cậu rất ít nói, hầu như chẳng giao tiếp gì với tôi trong suốt cả quá trình. Có người đang chơi bóng rổ trên sân, Thiệu Viễn Đông cũng ở trong đám đó, cậu ta thấy tôi thì ném bóng cho người khác rồi chạy tới.

"Mộ Bình, chơi bóng!" Thiệu Viễn Đông gào với tôi.

"Không chơi." Tôi nói, "Tôi phải dẫn bạn học mới tham quan trường."

Thiệu Viễn Đông quan sát Thành Nham rồi nở nụ cười thân thiện: "Trường học có gì hay đâu mà tham quan, nhìn tới nhìn lui chỉ có mấy tòa như thế, chơi bóng cùng bọn tôi không?"

"Không cần đâu." Thành Nham từ chối Thiệu Viễn Đông, cũng nói với tôi: "Lớp trưởng, cậu đi chơi bóng đi, tôi tự xem được rồi."

Cậu ấy gọi tôi là "lớp trưởng" bằng giọng điệu rất xa cách, tôi không biết làm sao mà cậu ấy biết tôi là lớp trưởng, có lẽ là đoán nhỉ. Tôi cũng không biết có phải là vì cậu ấy không nhớ tên nên mới gọi tôi như vậy hay không.

Thế nên tôi nhấn mạnh lại lần nữa: "Tôi tên là Giang Mộ Bình."

Cậu ấy ngơ ra, nhìn tôi nói: "Ừ, tôi biết mà. Sao thế?"

Thiệu Viễn Đông khoác vai tôi, cả người đầy mùi mồ hôi, cậu ta cười phóng khoáng: "Cậu ấy tên là Giang Mộ Bình, tôi tên là Thiệu Viễn Đông, chào cậu nhá, bạn học mới."

"Chào cậu."

"Không chơi bóng cùng bọn tôi thật à?"

Thành Nham lắc đầu.

Lần giao lưu đầu tiên của Thiệu Viễn Đông và Thành Nham vô cùng hoà hợp, tôi còn nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ kết bạn với người bạn mới này, nhưng rồi một vài chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Giờ tan học, trong lớp chẳng còn mấy người, tôi ở lại trường làm bài tập và đợi mẹ. Cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài đẩy mạnh vào, đánh ầm vào tường.

"A! Lớp trưởng! May quá, cậu vẫn chưa đi, Thiệu Viễn Đông đánh nhau với Thành Nham, cậu mau đến xem đi!"

Tôi đứng lên: "Ở đâu?"

"Ngay cửa sau thư viện ấy!" Tôi với bạn học kia lao đến hiện trường rất nhanh, trước khi đến tôi không ngờ khung cảnh sẽ hỗn loạn đến vậy, vóc người Thành Nham gầy gò, cũng thấp hơn Thiệu Viễn Đông dáng người cao lớn một khúc, bọn họ đánh nhau trên đất, Thiệu Viễn Đông áp chế Thành Nham, giơ nắm đấm chuẩn bị vung lên.

Bạn học nữ bên cạnh che mắt theo bản năng, tôi đi tới nắm lấy cổ tay Thiệu Viễn Đông.

"Điên rồi hả?" Tôi kìm cậu ta lại.

Thiệu Viễn Đông quay đầu lại, đôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt đó như thể nếu như hôm nay không đánh chết Thành Nham thì cậu ta sẽ không thể bỏ qua vậy.

Tôi liếc nhìn Thành Nham bị cậu ta đè dưới người, cậu ấy nhìn tôi với vẻ lạnh nhạt, khóe miệng của cậu ấy bị đánh rách da. Thiệu Viễn Đông đánh cậu ấy, mà Thiệu Viễn Đông lại là bạn của tôi ta, ánh mắt của cậu ấy như đang nói cho tôi biết, tôi đã bị khép tội liên đới.

[ĐM/HOÀN] Đính hôn cùng bạn họcМесто, где живут истории. Откройте их для себя