Chương 61

1.7K 149 1
                                    

Chương 61

Biên tập: Lẩu

Bữa cơm hôm nay thật ra vẫn chưa đầy đủ mọi người, trong số những người đi cùng nhóm Thiệu Viễn Đông đến New Zealand dịp năm mới, có hai người vì có việc nên hôm nay không đến.

Vòng bạn bè của Giang Mộ Bình đều là những người xuất sắc có trình độ học vấn cao, từ đối thoại giữa bọn họ có thể thấy được sự khiêm tốn lễ độ, cùng với sự hào phóng và tự tin bẩm sinh.

Mặc dù những người ngồi ở đây đều là tinh anh thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, thế nhưng chủ đề trên bàn ăn rất thoải mái, bọn họ hàn huyên rất nhiều về những chuyện thú vị trong chuyến đi New Zealand hồi tết.

Mấy người bạn này của Giang Mộ Bình đều hay nói, nom cũng rất thân thiện, chỉ có Mạnh Tư, rất ít nói, cho người cảm giác đặc biệt không dính khói bụi trần gian.

Thành Nham là người chậm nhiệt, tuy bạn bè của Giang Mộ Bình không nói về mấy chủ đề chuyên môn và cao siêu như anh tưởng tượng, nhưng anh vẫn hiếm khi tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Mạnh Tư kiệm lời, chính anh cũng chữ quý như vàng.

Nhưng đôi khi chủ đề dẫn đến chỗ anh, anh cũng không thể nào tiếp tục im lặng giả câm được.

Chu Dạng rất tò mò quá trình quen biết của Thành Nham với Giang Mộ Bình, anh ta hỏi Thành Nham: "Ai giới thiệu cho cậu với Mộ Bình xem mắt thế?"

"Là chị họ của anh ấy." Thành Nham nói.

"Viễn Đông nói mấy cậu chưa đến nửa tháng đã kết hôn rồi?"

"Ừm."

Chu Dạng cười nói: "Thế thì chớp nhoáng thật... Hai cậu bên nhau hồi cấp ba à?"

Giang Mộ Bình nghe vậy thì ngước lên.

Câu hỏi này quá vô lí rồi, Thành Nham nhất lời có chút buồn cười: "Đương nhiên không phải."

"Không hẹn hò?" Chu Dạng vốn tưởng rằng Giang Mộ Bình và Thành Nham hẳn là có chút nền tảng tình cảm mới kết hôn nhanh như vậy, thậm chí còn biên soạn ra một câu chuyện tình yêu gương vỡ lại lành, nào ngờ hai người này kết hôn đột xuất thật.

Giang Mộ Bình mạn bất kinh tâm nói câu: "Em ấy lúc đó còn chưa phát dục hoàn toàn, làm sao mà hẹn hò với tôi được."

Chu Dạng ngạc nhiên nhìn Giang Mộ Bình, "Giáo sư Giang, sao trong lời của ông lại cho tôi cảm giác có chút cầm thú vậy ta, hay là tôi hiểu sai rồi chăng?"

Thành Nham nhìn chằm chằm Giang Mộ Bình không hề chớp mắt, thầm nghĩ em chỉ là kì vỡ giọng đến chậm chút, tại sao lại chưa phát dục hoàn toàn?

Giang Mộ Bình tự cảm thấy câu vừa rồi hình như có chút nghĩa khác, hắn ho khan một tiếng, giải thích: "Ý của tôi là lúc đó em ấy trưởng thành muộn, nên chắc không có hứng thú với chuyện yêu đương."

"Cái này mà cậu cũng biết?" Thiệu Viễn Đông tỏ vẻ nghi vấn, "Tôi nhớ hồi cấp ba hai người có thân nhau đâu?" Gã bỗng nhiên bật cười, nói: "Chỉ có điều, hồi ấy nếu hai người bọn họ yêu đương, chắc tôi sẽ là người đầu tiên phá đám."

[ĐM/HOÀN] Đính hôn cùng bạn họcWhere stories live. Discover now