Chương 11

2.4K 205 20
                                    

Đính hôn cùng bạn học

Biên tập: Lẩu

Chương 11

Trong hội trường huyên náo, rất nhiều người tới tới lui lui bên cạnh Thành Nham, giọng của Giang Mộ Bình chìm trong tiếng người ồn ào, trở nên mơ hồ.

Sau này Thành Nham nhớ lại tình huống lúc đó, một lần nữa cho rằng mình đã nghe lầm, nếu không thì là ký ức xuất hiện sai lệch rồi.

Bọn họ không tiếp tục nói chuyện, Giang Mộ Bình bị trợ giảng của hắn gọi đi.

"Đến lúc đó sẽ liên lạc." Giang Mộ Bình nói với Thành Nham.

Thành Nham bối rối gật gật đầu.

Thế nhưng sau ngày hôm đó, Giang Mộ Bình cũng không liên lạc với Thành Nham, Thành Nham không biết "lúc đó" rốt cuộc là lúc nào.

Việc Giang Mộ Bình nhắc đến chuyện kết hôn với Thành Nham chấn động mạnh đến nỗi cả ngày Thành Nham làm gì cũng đều mất tập trung, sau đó dứt khoát hoãn hết công việc hiện tại, về nhà sớm.

Hiếm khi Thành Nham ngủ sớm, ngủ không ngon giấc, nửa đêm tỉnh dậy rót nửa ly rượu vang nhỏ, liếc nhìn điện thoại di động —— 11 giờ rưỡi, Giang Mộ Bình không gọi, cũng không gửi tin nhắn cho anh.

Thành Nham cầm ly rượu ngồi xuống sô pha, trong lòng nôn nóng một cách khó giải thích.

Nếu hôm nay không nhận được tin từ Giang Mộ Bình, e rằng anh cả đêm không ngủ được mất.

Thành Nham không nhịn được, vẫn là gọi điện thoại cho Giang Mộ Bình.

Điện thoại mới vang lên hai giây đã bị Thành Nham ngắt máy. Anh một hơi uống cạn rượu trong ly, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ngày mai sẽ liên lạc lại cho Giang Mộ Bình, không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi.

Thành Nham đứng dậy đi vào nhà bếp rửa ly, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cúi đầu nhìn xem, là cuộc gọi của Giang Mộ Bình.

Thành Nham đặt ly xuống bàn trà, nhận điện thoại.

Giọng nói của Giang Mộ Bình rất trầm, nghe có chút uể oải: "Thành Nham, sao thế?"

"Có phải là đánh thức cậu rồi không?"

"Không có, tôi vẫn chưa ngủ." Giang Mộ Bình đóng máy tính, lấy kính xuống, xoa xoa mi tâm.

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi..."

"Vẫn còn vài thứ chưa viết xong."

Không biết có phải do rượu hay không mà Thành Nham cảm thấy trong người dâng lên một luồng hơi ấm, anh hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống mấy độ, lại rót thêm một ít rượu vào ly.

"Giáo sư Giang, có một số việc muốn xác nhận với cậu một chút."

"Cậu nói đi."

"Hôm nay cậu đề cập đến chuyện kết hôn, đúng không?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ: "Đúng vậy. Không phải cậu đồng ý rồi sao, chẳng lẽ lại hối hận rồi."

"Tôi sợ cậu hối hận."

Thành Nham không biết vì sao Giang Mộ Bình đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn, cũng không hiểu vì sao mình đồng ý mà chẳng cần nghĩ ngợi.

[ĐM/HOÀN] Đính hôn cùng bạn họcWhere stories live. Discover now