Chương 2

185 23 0
                                    

Tiếng ồn ào của đoàn người dần dần giảm xuống, tôi chờ mấy phút sau liền lách qua bọn họ, đeo cặp sách đi ra ngoài, tùy tiện tìm một phòng nghỉ nào đó để làm bài tập.

Dọc đường đi không có ai cản tôi, cũng không một ai thân thiện bắt chuyện với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng tôi, họ không có ý tốt, chỉ có phán xét, đánh giá, hóng chuyện, hiếu kỳ, thậm chí là dùng ánh mắt bẩn thỉu để quấn lấy cả người tôi.

Những lời bàn tán loáng thoáng chui vào lỗ tai tôi, tôi không muốn nghe, nhưng những chữ sỉ nhục ấy đã in rõ ràng trong đầu tôi, tôi không cần tận lực tìm kiếm nó đều sẽ tự động trào ra trước mặt tôi.

"... Tháng trước... chiếc xe F1 màu đỏ..."

Tôi đóng cửa lại, ngăn cách những âm thanh này ở bên ngoài, tôi có hơi buồn nôn.

Trước đây tôi chỉ là thuần túy không thích nơi này, nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó thật buồn nôn.

Tất cả những gì ở nơi này, bao gồm cả Quan Trừng, đều làm cho tôi cảm thấy buồn nôn.

Nơi này là bãi đua xe tư nhân do Quan Trừng và mấy tên con nhà giàu khác mua lại, mà tôi là người của Quan Trừng cho nên không ai dám quấy rối tôi.

Tôi ở bên trong phòng nghỉ làm xong bài tập sau đó tiếp tục chuẩn bị bài cho chương trình học ngày mai.

Cửa phòng nghỉ bị gõ hai lần, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, tôi không lên tiếng, mấy giây sau tôi nhìn thấy có người mở cửa.

Một nam sinh tôi chưa bao giờ gặp đang đứng ở cửa, hắn mặc áo jacket phối cùng quần dài, bộ dạng tuấn lãng, so với Quan Trừng thì nhìn có vẻ ôn hoà hơn rất nhiều, hắn giống như kiểu hotboy trong trường học, vừa đẹp trai, học giỏi lại biết chơi bóng rổ mà mấy nữ sinh yêu thích.

Mặt tôi không cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn lại gần tôi có vẻ như hắn cũng muốn dùng gian phòng này, vì vậy tôi để bút xuống, cất sách giáo khoa vào trong cặp, dự định đổi sang một căn phòng nghỉ ngơi khác.

Nhưng tôi chưa dọn dẹp xong, hắn đã đi tới trước mặt tôi, chăm chú nhìn tôi.

Ánh mắt đánh giá của hắn rất bất lịch sự, chẳng qua ở đây ai cũng là kẻ kiêu căng tự đại như vậy nên tôi cũng lười nói chuyện với hắn, tôi vẫn kéo dây khoá cặp sách lên, ôm vào trong ngực rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Một cánh tay đưa ra chặn đường tôi, bàn tay với khớp xương rõ ràng trắng nõn cầm điện thoại di động, trên màn hình đang phát một đoạn video.

Hắn giống như chỉ đơn giản nghi hoặc, hỏi tôi, "Đây là cậu sao?"

Trong video là đêm tối lờ mờ, chắc chắn là đã muộn lắm rồi, thế nhưng ánh đèn ở bãi đua xe lại rõ như ban ngày.

Góc quay của video là của đám người đang vây xem bên ngoài, vị trí ở trên cao, ngoại trừ viền video có bóng người đang di chuyển thì hình ảnh trung tâm của bãi đua xe hiện lên vô cùng rõ ràng.

Thân chiếc xe là màu đỏ vô cùng nổi bật, đầu xe và thân xe được phun tên của Quan Trừng, biểu hiện đó là chiếc xe thuộc quyền sở hữu của hắn.

[ĐM - Edit] Quạ QuạWhere stories live. Discover now