Chương 1

350 25 1
                                    

Ngày hôm nay khí trời ảm đạm, có vài con quạ đen đang đậu trên nhành cây bên ngoài cửa sổ, khàn giọng cất tiếng kêu khiến người nghe buồn bực.

Tôi không thích tiếng quạ kêu, không phải vì con quạ tượng trưng cho điềm gở mà là vì mỗi lần người khác nghe tiếng quạ kêu đều sẽ ác ý đùa cợt tôi.

"Này Quạ, tại sao mày lại kêu vậy?"

Tôi rất chán ghét cái tên này mẹ đã đặt cho tôi và có lẽ chính bà cũng chán ghét tôi, cho nên mới cố ý cho tôi một cái tên nghe thôi đã khiến người khác mất đi thiện cảm, vừa xui xẻo vừa không mang chút mong đợi nào như vậy.

Còn mười phút nữa mới vào tiết nên bầu không khí trong lớp học vô cùng sôi nổi.

Bọn học sinh tụm năm tụm bảy, xì xào bàn tán. Giáo viên trên bục giảng đang tập trung xem điện thoại di động cũng không buồn để ý, chỉ vô tâm quát lớn kêu "tất cả im lặng" một tiếng rồi thôi.

Tôi ngồi lấy vở bài tập ra làm nhưng tâm lý lại bị mây đen bên ngoài ảnh hưởng, tôi mất hứng đặt bút xuống, lấy điện thoại trong hộc bàn ra kiểm tra thông báo.

Tất cả tin nhắn chưa đọc vừa được gửi tới đều là của Quan Trừng, hắn nói buổi chiều sau khi tôi tan học đừng đi vội, hắn đứng ở trước cổng trường chờ tôi.

Khi tôi cúi đầu một bên tóc vén bên tai rũ xuống mặt, che đi tầm mắt.

Tôi mất kiên nhẫn vuốt tóc ra phía sau, vì có hơi tức giận nên không cẩn thận kéo xuống tận đuôi tóc đen. Tóc tôi dài đến vai, so với tóc của nữ sinh thì không khác gì mấy.

Quan Trừng rất yêu thích mái tóc dài này của tôi, hắn không cho tôi cắt, có một lần tôi lén lút chạy đến tiệm cắt tóc, sau khi hắn thấy mái tóc ngắn của tôi thì vô cùng tức giận, hắn đè tôi trên giường, thô bạo mà làm tôi, ép tôi phải chỉnh đốn lại thái độ của mình, từ nay nhất định phải nghe lời hắn.

Hắn là một tên điên, tôi không dám không nghe.

Chuông tan học lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí âm u đọng lại của tiết trời.

Bọn học sinh lũ lượt tuôn ra khỏi phòng học, thoáng chốc trong lớp đã không còn một bóng người. Tôi chậm rì rì thu dọn sách vở rồi đeo cặp đi ra ngoài.

Còn chưa ra tới cổng trường học đã nhìn thấy Quan Trừng đang đứng chờ tôi.

Hắn là học sinh thể thao của trường bên cạnh, đồng phục trên người hắn khác với chúng tôi, là sắc đỏ nổi bật với các đường vân như một ngọn lửa, nhìn thôi đã thấy đốt mắt, tới gần thêm chút nữa chắc chắn sẽ bị thiêu cháy.

Bây giờ thời tiết trở lạnh, gió thổi không khác gì lưỡi dao, hắn lại chỉ mặc áo len ba lỗ, áo khoác đồng phục bên ngoài thì lại vắt trên tay lái của chiếc xe máy bên cạnh, bị gió thổi nên nhẹ nhàng lay động. 

Hắn không nhìn về phía cổng trường nhưng toàn thân giống như hắn đều mọc ra cả trăm con mắt, tôi vừa đi đến cổng hắn đã quét được vị trí của tôi, hắn quay đầu lại chăm chú nhìn tôi.

Quan Trừng có vẻ ngoại rất đẹp, mũi cao môi mỏng, ngũ quan anh tuấn, cả gương mặt đều toát ra khí chất kiêu ngạo.

Giáo viên khen hắn có thiên phú thể thao nên trường học của hắn rất coi trọng hắn, hắn giàu có, điều kiện gia đình ưu việt hơn người, hắn có cuộc sống mà tất cả mọi người đều ao ước, kẻ nào cũng vây quanh hắn mong muốn được làm bạn với hắn.

[ĐM - Edit] Quạ QuạOnde as histórias ganham vida. Descobre agora