49 days

143 11 2
                                    


Tôi đã gặp được một cô gái, và cô ấy có hơi kì quặc một chút.

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang cổ với màu tóc là màu caramel, cùng màu với đôi mắt. Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn và không cao lắm. Gương mặt thì...chà khá là xinh đẹp, một cô gái lạc quan, tự tin nhưng có hơi chút trẻ con, ồn ào. Em ấy cũng rất hay cười nữa. Một cô gái nghe có vẻ khá là tuyệt vời nhỉ.

Ngoại trừ việc...em chưa từng để tôi chạm vào em bao giờ cả và em cũng thường bảo tôi không được nói với những người khác việc tôi đã gặp em, khá là kì lạ nhỉ? Nhưng tôi sẽ không phán xét gì cả, dù sao thì đó có cũng thể là cách em sống chăng.

Bọn tôi đã gặp được nhau không lâu khi tôi đi lên một ngọn núi gần khu căn hộ tôi vừa chuyển đến, để tiện cho việc học và tránh xa khỏi cái gia đình chết tiệt đó ấy mà. Tôi đã bắt gặp được cô gái đó, khi em đang ngồi đung đưa trên nhánh cây lớn của một cây cổ thụ giữa núi với một vẻ mặt khá là chán chường.

Chỉ là có hơi kì lạ khi đó. Khi tôi gọi em đang làm gì ở đó, em đã quay sang nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ bất ngờ, như thể bất ngờ khi lại có người gọi mình chăng? Và khi tôi đã bảo em xuống nếu không sẽ té mất, em đã nhanh chóng xuất hiện phía bên kia thân cây, gần như là ngay lập tức khi tôi vừa gọi em. Chà, em ấy khá là nhanh nhẹn nhỉ?

Bọn tôi cũng đã bắt đầu làm quen từ đó, việc đi đến chỗ cây cổ thụ đó sau giờ học gần như trở thành trở thành một thói quen mới của tôi.

Trong những cuộc trò chuyện với em thì tôi cũng đã biết được một vài thông tin của em. Như tên em là Kugisaki Nobara, em chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi và là một sinh viên năm nhất của một trường đại học nào đó mà em không nói ra. Em chuyển lên Tokyo cùng bà mình trước khi nhập học cấp 3, và có cho mình hai người bạn thân đã cùng học chung với em suốt những năm cấp 3 đó. Em cũng có một người bạn thân là Fumi ở làng quê trước khi em chuyển đến Tokyo và một người khác là Saori cô gái mà em quý mến, người mà cũng là động lực của em để rời đi khỏi cái làng quê mà em chán ghét đó. Em cũng có sở thích là ăn bận và sắm những bộ quần áo đẹp cho bản thân, cũng vì thế em thường hay đi mua sắm quanh Tokyo đến mức tiền lương làm thêm của em thường không còn lại gì ngoài những đồng tiền lẻ.

Em cũng rất hay hỏi tôi về bản thân, em nói rằng em muốn biết thêm nhiều điều về tôi. Tất nhiên tôi cũng sẽ trả lời những điều em hỏi và sau cùng em luôn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và những lời khen ngợi em dành cho tôi.

"Chị thật tuyệt vời chị Maki, em thật sự rất kính trọng chị"

Đúng là một cô nhóc kì lạ nhỉ, nhưng chà, nói thế nào đây, cảm giác không tệ chút nào.

Khoảng thời gian tôi dành ra để bên cạnh em tuy rằng không nhiều, vì tôi thường chỉ trò chuyện cùng em được một lúc trước khi chuẩn bị đến chỗ làm thêm. Tôi cũng có hỏi em về việc nên trao đổi số điện thoại để cả hai có thể liên lạc dù có không gặp nhau, nhưng em luôn từ chối với một kì do nào đó mà em có vẻ không muốn nói ra. Nhưng không sao, tôi cũng sẽ không bận tâm lắm. Dù sao cũng có những ngày nghỉ tôi vẫn có thể có dùng nó để trò chuyện cùng em.

Makinoba [oneshot]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora