"Có chuyện gì?"

Dương Minh Khiết không chịu được thái độ dửng dưng của Lâm Thiên Bình, đã vậy còn bị cô chơi cho một vố nhớ đời, bản thân hắn không cam lòng, hằn học chất vấn:

"Tất cả chuyện này đều do chị bày ra đúng không?"

Lâm Thiên Bình đang dửng dưng, tự nhiên bị chụp một cái nồi lên đầu, nhất thời không kiềm lòng được cau mày lườm Dương Minh Khiết:

"Này, ăn nói cho cẩn thận nhé! Chị mày đây giúp mày không lầm đường lạc lối, mày còn làm ơn mắc oán là sao?"

Dương nghe vậy nhếch miệng cười chế giễu:

"Giúp cái con khỉ, chị cũng hay lắm, mà con bạn chị cũng đỉnh đấy, hai người kẻ múa người hát tâm đầu ý hợp thật đấy. Hai người quay tôi như chong chóng mà còn kêu là giúp à?"

Lâm Thiên Bình nghe đến đây chịu hết nổi rồi, con mẹ nó, cô đây là muốn xắn tay áo đập cho tên điên này một trận ra trò đây mà.

Lâm Thiên Bình nghiến răng trợn mắt nhìn Dương Minh Khiết, từng câu từng chữ của cô rít qua từng kẽ răng tạo nên âm thanh cao vút như loài sói đang hú:

"Con mẹ nó, mày động vào tao thì được chứ đừng có động đến bạn tao!"

Dương Minh Khiết được dịp lên mặt khinh bỉ, nhìn gương mặt tức giận của Lâm Thiên Bình, hắn cao hứng châm chọc thêm:

"Sao đây? Cá mè một lứa, đều sống tồi như nhau nên đồng cảm à?"

Lâm Thiên Bình nhịn hết nổi rồi, cô hung hăng xông lên, toan dơ tay tát một cái để dạy cho tên khốn kia một bài học, chỉ là hắn vốn là con trai, sức dài vai rộng, liền nhanh chóng túm lấy cổ tay cô mà nắm chặt.

Lâm Thiên Bình nhăn mặt đau đớn.

Dương Minh Khiết được đà, buông tay cô ra, hai tay hắn siết chặt vai cô, hung hăng chửi rủa:

"Con mẹ nó, tôi đã xuống nước với chị như vậy, chị còn không cho tôi một con đường, chị cùng con bạn chị liền bày mấy trò quỷ quái này chơi đùa tôi trong lòng bàn tay, giờ chị còn tính đánh tôi sao? Tôi chưa đánh chị cùng con bạn khốn nạn của chị là may cho hai người lắm rồi đấy!"

Lâm Thiên Bình gương mặt trắng bệch, vẫn không quên nhìn thẳng vào Dương Minh Khiết, hắn chỉ ngỡ ngàng vài giây, nhưng vài giây đó đã khiến hắn bị hạ đo ván.

Đường Bảo Bình không biết từ đâu đi ra, hung hăng giật Dương Minh Khiết ra, mạnh mẽ đấm thẳng một cú vào mặt của hắn, chẳng nói chẳng rằng khiến hắn nằm ngã sõng soài ra đất.

Lâm Thiên Bình bất ngờ bị hất sang một bên, liền chứng kiến mọi chuyện.

Dương Minh Khiết cũng chẳng phải dạng vừa, hắn nằm lăn ra đất nhưng cũng rất nhanh bật dậy lao vào Đường Bảo Bình, miệng hắn vẫn còn rỉ một tí máu, hung hăng chửi bới:

"Con mẹ nó, mày dám đánh tao?"

Chỉ dứt một câu hắn liền lao vào.

Hai người liền xảy ra ẩu đả.

Lâm Thiên Bình sợ đến mất mật, tại sao Đường Bảo Bình lại ở đây?

Lại còn đánh nhau với tên cặn bã kia nữa chứ?

Nếu lớn chuyện, cô chỉ sợ Đường Bảo Bình sẽ bị đình chỉ mất vài hôm ấy chứ.

Lâm Thiên Bình liều lĩnh lao ra giữa hai con sói, chỉ mong có thể tách hai người ra.

Cũng may hiện giờ đã vào lớp, chỗ này cũng không còn người qua lại nên Lâm Thiên Bình muốn tách hai người ra để mọi việc không đi quá xa, ban giám hiệu không biết, bảo vệ không hay thì cô có thể dễ dàng che đậy chuyện này.

Dương Minh Khiết kiệt sức, Đường Bảo Bình cũng thế, vậy nên việc của Lâm Thiên Bình cũng dễ dàng hơn.

Hai tên kia nằm lả xuống nền đất thở hồng hộc.

Lâm Thiên Bình đi đến đỡ Đường Bảo Bình dậy, lo lắng nhìn cậu:

"Đi, chị đưa em xuống phòng y tế!"

Đường Bảo Bình cau mày, khó nhọc nói:

"Chị muốn để cả ban giám hiệu biết em đánh nhau à?"

Lâm Thiên Bình thở dài, cuối cùng cũng đầu hàng, đành nói:

"Vậy em chờ chị một lát, chị đến phòng y tế mượn đồ sát trùng giúp em!"

Đường Bảo Bình không còn sức để nói, chỉ nặng nhọc gật đầu một cái.

Tên Dương Minh Khiết kia, trong phút chốc liền trở nên vô hình.


















[HN, 1/5/2023]











_______

Úi xời ơi, cặp này tôi cho tiến triển hơi nhanh đó, lúc đầu ít nói chuyện thôi, bùng phát cho yêu luôn 🤣

Tại nhìu người kêu báo Bảo Bình nhanh cưa đổ Thiên Bình để bớt báo mọi người lại thì tôi đẩy nhanh tiến độ luôn 🤣

Uy tín chưa

⁸ ᶜˢ Text | Candy CrushWhere stories live. Discover now