Hải: Cái...
Anh chỉ lên miệng của mình đôi mắt mong chờ nhìn cậu
Toàn: ngủ đi rồi mơ
Hải: ok
Anh ngồi xuống bàn đôi mắt nhắm mắt lại
Hải: Ngủ rồi nek hôn ngta đi coi như lời cảm ơn đê
Toàn: ko đi về lớp học đi
Anh mở đôi mắt long lang nhìn con trai có làng da trắng mịn ăn 2 đôi má phúng phính đag ngồi ăn bánh tráng 1 cách ngon lành
Toàn: Nek ăn ôn
Cậu đưa bánh tráng ra trc mặt anh
Hải: Thôi ko thèm
Toàn: ok ko thèm thì thôi đem đi cho Bảo ăn vậy z* đứng dậy*
Hải: Thôi thôi ăn thì ăn lm gì căng
Anh giật miếng bánh tráng trên tay cậu r cắn trong sự hờn dỗi
Hải: Tối ngày Bảo Bảo Bảo hứ tk rank con đó có đẹp trai hơn mình âu *lẩm bẩm*
Hải: Có điều học giỏi hơn mình thôi chứ có hơn mình cái gì nữa chứ nhắc tới máu đi lên tới não tức thiệt chứ aiss chết tiệt* lẩm bẩm*
Cậu nói anh nhìn anh ngồi lẩm bẩm 1 mình cậu nghe hết đó chỉ biết ngồi cười thầm
Hải: Tức quá đi à * đập bàn*
Cậu đag ăn thì nghe tiếng đập bàn từ vị trí của anh bật dậy
Toàn: Định phá của công nhà trường điên à muốn nằm vào sổ ôn?
Hải: Ghi nhìu vô ghi 100 1000 lần vô tôi đi về lớp đây* bỏ đi*
*rầm*
Tiếng đóng cửa hiếm người trong phòng hết hồn ngồi đơ người ra đó
Toàn: hắn ta bị gì z trời
Toàn: Thôi kệ có đồ ăn free là ngon r
Cậu ôm 3 bịch bánh tráng tung tăng về lớp để lấy balo đi về vì nãy giờ trường đã đánh trống tan học
Toàn: hello
Phượng: Bánh tráng đâu ngon vậy cho 1 bịch coi
Toàn: ko cho của kao đi ra
Trọng: Cho 1 bịch đê mà
Toàn: Ko đâu của kao
Vương: Ai cho mày z
Toàn: Bí mật 😁
Đan: bí mật nữa chứ nói luôn đi để tụi này biết để đẩy thuyền cho
Toàn: Ko đâu lêu lêu *chạy đi*
Vương: Ơ ko đợi về chung à cái tk này *nhỏ dần*
Trọng: ai tặng nó z nhở??
Phượng: chứ thường ngày cái gì nó cũng chia cho tụi mình ko tiếc bất cứ thứ gì
Vương: sao bữa nay xin có 1 miếng thôi mà nó lại ko cho là sao z sao lúc đầu ko nói z đó :)
Đan: Bất ổn rồi
Dũng: Bất ổn gì z??
Trọng: em kể bồ cái này bồ thấy lạ ôn
Dũng: ok
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Đỏ là người yêu Tôi
Short StoryTruyện này ko hoàn toàn có thật mọi người ko thik có thể lướt qua BoyLove💞