until our last breath.

36 4 1
                                    

song recommendation:
you are my everything - gummy
perfecr duet version - ed sheeran & beyoncé
beautiful in white - westlife
.
.
.
.
.
cậu và em, là bạn từ thuở nào đó, dường như em cũng chẳng nhớ rõ là khi nào. chỉ nhớ rằng từ lâu sự xuất hiện của cậu trong đời em đã trở nên quan trọng, không có ở bên lại thấy thiếu thốn, ở bên nhau thì lại thân thuộc.

jungkook từ bé cho đến khi lớn lên, trong mắt em cậu vẫn chỉ là một cậu bé e thẹn xấu hổ, vô tư đùa giỡn mà quên mất rằng vào thời điểm ấy, con người ta dễ dàng có những tình cảm nảy nở trong lòng. jungkook cũng có, khi đó cậu bảo với em như thế, chỉ là cậu không kể cho em là ai mặc kệ em gặng hỏi cậu cho đến khi đôi tai đỏ ửng.

cậu thích nhất là cùng em dạo chơi sau giờ tan học, khi đó chẳng ai bị bó buộc bởi thời gian vào lớp, hay tiếng chuông reo vội vã. cậu đèo em trên con xe đạp đã sờn cũ của người anh của mình đến bờ biển.

từng đợt sóng vỗ rì rào, xen lẫn với tiếng chim hải âu kêu bên cạnh dường như đã là một điều gì đó quá quen thuộc với người dân busan. mùi biển mặn mặn xộc lên mũi, làm em tỉnh cả người sau một ngày học hành mệt mỏi. em thoăn thoắt cởi ra thứ đang kiềm hãm lại đôi chân muốn nhảy múa giữa biển khơi của mình.

em bước xuống từng bước một, cái mát lạnh từ dòng nước mặn chạm vào từng lớp da thịt của em khiến em rung cả người, nhưng em không vì thế mà rụt chân mình lại. một, rồi lại hai, rồi lại ba, cứ như thế, bàn chân em bước đi dọc bờ biển. anh kéo ống quần lên cao ngang hơn đầu gối một tẹo, trên tay cầm hai đôi giày, một của cậu, một của em, bàn chân từng bước từng bước cất đi. đạp lên từng vết chân mà em để lại trên bãi cát vàng này. chân em nhỏ hơn chân cậu, nhưng lại đủ để bàn chân này bao bọc cho đến khi vết ấy bị dòng nước xoá mờ mà cuốn trôi mất.

em đột ngột dừng lại, quay người về phía sau mà nhìn cậu con trai đang từng bước đi lại mình.

"jungkook à, sau này khi đã có được người trong lòng rồi. có thể nào cho mình ích kỉ, xin cậu dẫn mình đi chơi như thế nhiều lần được không vậy?"

em hỏi, đôi mắt jungkook rời khỏi từng dấu chân em để lại, di chuyển lên trên và ở lại trên khuôn mặt em. cậu phì cười, một nụ cười nhẹ như lông thổi mà gật đầu.

"ừ được, sau này chỉ có cậu được hưởng đặc quyền này thôi."

"như vậy, không lo rằng người con gái đó sẽ ghen hay sao?."

mắt em tròn xoe mà hỏi cậu, chỉ là vô tình nói như thế, không ngờ cậu lại đồng ý, em từng nghe qua mẹ em nói ' nếu con thật sự yêu người ta, nhất định sẽ không để người ấy phải chịu thiệt. ' jungkook làm như vậy, chẳng phải cô gái đó nhất định sẽ đau lòng hay sao?

"tớ chỉ là vô thức nói ra, nếu có thì cậu đừng làm như thế."

em lắc đầu mình ra hiệu cậu đừng làm thế, cậu nhìn em trầm ngâm một hồi lâu mà thở dài rồi nói.

"người đó nhất định sẽ không ghen đâu."

"tại sao lại không ghen được chứ."

"tại vì, ai đời mà đi ghen với chính mình cơ chứ."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 01, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

người may mắn nhất thế gian ; jungkookWhere stories live. Discover now