11 - Hòa Hôn

8.2K 351 7
                                    

Hòa Hôn

Truyện được đăng độc quyền tại @July15th

~•~•~•~•~•~•~

Ở phía tây Lục quốc có một bộ tộc, người ta thường gọi là Lang tộc. Nghe nói đó là bộ tộc được thần linh sinh ra, nắm được rất nhiều điều mà phàm nhân không tài nào hiểu được. Bọn họ thường hay im hơi lặng tiếng, nhưng biết đâu chừng một khi nổi giận sẽ sang lấp cả thiên hạ này. Thành ra dù chỉ là một bộ tộc nhỏ nhoi, nhưng đến cả đại quốc như nước Lục cũng phải dè dừng.

Hoàng đế Lục quốc bao đời đều muốn gả công chúa đến hòa hôn, nhưng chẳng khi nào được Lang tộc hồi đáp. Mãi cho đến những năm gần đây, có lẽ là Lang tộc hồi tâm chuyển ý, đột nhiên lại ngỏ ý muốn để vị Tam hoàng tử của Lục quốc cưới công chúa điện hạ của bọn họ.

Vốn dĩ nên là công chúa được đoàn kiệu đưa đến kinh thành, nhưng Lang vương cảm thấy như thế thì khổ cực cho công chúa nhà mình, liền lớn gan yêu cầu Tam hoàng tử đến ở rể. Hoàng tử Lục quốc chưa từng có tiền lệ đi làm phò mã nước khác, nhưng vì Lang tộc kia bí ẩn thâm sâu, cho nên Lục đế cứ trăn trở mãi, cuối cùng lại quyết định thuận theo đối phương.

Tam hoàng tử sau khi nhận tin, sửng sốt không nói thành lời. Nhưng cậu ta chẳng thể làm gì cả, vì khi cậu ta biết được chuyện này thì Lang tộc thậm chí đã cử người đến vương phủ dạy cho cậu ta lễ nghi của Lang tộc rồi.

Người tới là một nam nhân vóc người cao lớn, ăn mặc phóng khoáng vô cùng. Hắn ta mặc một cái quần rộng màu trắng ngà. Trên người đeo rất nhiều trang sức bằng đá rực rỡ đủ màu, còn có cả khuyên tai bằng nanh thú. Phía trên lại chỉ hoa loa khoác một lớp áo cộc tay, để lộ ra da thịt rám nắng vẽ đầy hình xăm. Gương mặt hắn ta trông ngỗ ngược, lại thêm mái tóc màu xám tro, trông như một con sói hoang vậy.

Ánh mắt của người đó sắc lạnh, rõ là chỉ nhìn bình thường thôi, nhưng Lục Yên lại cảm giác như hắn đang thăm dò con mồi, chờ thời nuốt trọn cậu vào bụng. Tên nam nhân nhìn thì láo toét, nhưng vẫn hiểu lễ nghi phép tắt, còn cung kính hành lễ với Lục Yên:

"Bái kiến Tam điện hạ. Thần là Lang Ninh, phụng chỉ đến đây dạy bảo cho người phong tục của Lang tộc."

Nói đến vấn đề này, Lục Yên lại thấy khó chịu trong lòng. Đường đường là hoàng tử đại quốc lại phải đi ở rể cho một tiểu công chúa nhỏ nhoi, không gì xấu hổ hơn được. Cậu thở dài, mất kiên nhẫn phất tay với người nọ, bảo:

"Biết rồi, có gì cần dạy thì cứ dạy đi."

Cái tên Lang Ninh đó trông vậy mà học sâu hiểu rộng, ngoại trừ lễ nghi phép tắc của tộc nhân bọn hắn ra, Lang Ninh còn chỉ dạy cho Lục Yên rất nhiều thứ cậu không ngờ đến. Vài ngày qua đi, thái độ của Lục Yên đối với Lang Ninh đã bắt đầu thay đổi rõ rệt. Không còn khinh thường, cũng không còn chán ghét, trái lại còn muốn nhận hắn làm thầy.

Lang Ninh ở trong điện của Lục Yên được độ năm ngày, phần lớn mọi thứ đều đã dạy bảo xong xuôi. Còn tưởng hắn sẽ trở về Lang tộc, nhưng đột nhiên kẻ kia lại hỏi:

| Song Tính | Thô Tục | Kể Chuyện Bé Nghe 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ