1.2 - Trên Núi Có Tiểu Hồ Ly

19.9K 426 1
                                    

Trên Núi Có Tiểu Hồ Ly (2)

Truyện được đăng độc quyền tại @July15th

=======

Gần đây trong kinh thành đang tất bật vô cùng, bởi vì Lang tướng quân của bọn họ sắp thành thân rồi, nghe nói là người đã từng cứu ngài ấy lúc thập cửu nhất sinh, sau đó Lang tướng quân liền “lấy thân báo đáp” luôn. Quả nhiên là chuyện tình đáng để truyền lại đời sau!

Ngày diễn ra hôn lễ đông vui vô cùng, khắp phố phường đều treo lên lụa đỏ và đèn hoa, người người đều chạy đến Lang phủ góp vui ăn mừng. Lang Lâm ngày hôm ấy bị phạt rượu đến tận khi mặt trời đã khuất bóng mới được phép trở về hoa phòng.

Ở trong phòng, Tiểu Dương ngồi đợi chán muốn chết, rãnh rỗi liền suy nghĩ xem nên trêu chọc phu quân mới cưới thế nào. Cậu nhớ rằng trước kia sư phụ có dạy cậu một thuật giúp biến trở lại hình dáng lúc nhỏ của mình. Hừm, cũng không biết phu quân có thích hình dạng của cậu lúc còn nhỏ không nhỉ.

Nghĩ nhiều chẳng bằng làm ngay, vì thế Tiểu Dương liền bắt đầu múa may vẽ ra một ma trận nhỏ, trong phòng bắt đầu nổi lên một đám sương khói mờ ảo. Đợi đến khi sương mù tan đi, ngồi trên giường chính là một hài tử chừng chín, mười tuổi. Bởi vì thân hình đã nhỏ lại, bộ hỉ phục cũng trở nên rộng hơn, để lộ thêm mấy phần da thịt.

Lúc này Lang Lâm vừa hay từ bên ngoài bước vào, hơi men ngấm vào người khiến đầu óc của hắn cứ mơ mơ màng màng, nhìn thấy một tiểu tử ngồi trên giường của mình liền cho là hoa mắt, không ngừng đưa tay dụi đến đỏ cả lên.

Tiểu Dương nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn thông qua lớp màng mỏng liền không nhịn được mà bật cười khiến bờ vai nhỏ nhắn khe khẽ run lên. Cậu đưa tay nâng khăn che mặt lên một tí, ánh mắt lém lỉnh nhìn về phía hắn, cười khúc khích.

“Tướng quân, sao ngài còn không đến mở khăn che đầu cho em?”

Lang Lâm đã hiểu được trò đùa của tiểu hồ ly này, nhe nanh cười một điệu gian manh, tiến lại gần chỗ Tiểu Dương ngồi. Hắn một tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, cũng tiện thể ném luôn chiếc khăn đội đầu vướng víu kia xuống nền đất lạnh. Bàn tay hắn vòng qua cần cổ nho nhỏ, luồn vào cổ áo rộng rãi xoa bóp lên vùng ngực phẳng lì. Tiểu Dương tựa đầu vào cánh tay hắn, rên rỉ nỉ non.

Bàn tay còn lại của Lang Lâm lại luồng vào lớp hỉ phục rườm rà, khi này hắn mới phát hiện phần quần phía dưới đã bị cậu cởi ra sẵn rồi, chỉ còn lại lớp áo ngoại bào hờ hửng phủ trên đôi chân ngọc ngà. Hắn vỗ một cái thật kêu lên bờ mông đầy thịt của cậu, mắng yêu.

“Đĩ nhỏ, chồng em còn chưa vào phòng mà đã vội cởi quần ra đợi rồi. Nứng vậy à?”

Tiểu Dương ngồi thẳng người dậy, đôi tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy cổ Lang Lâm. Dưới háng, lỗ lồn chuẩn xác cọ lên con cặc đã cương cứng, gồ thành một khối thật cao.

“Người ta nhớ chồng muốn chết, bim bím cũng nhớ con cá chà bặc của chồng nữa, đợi không nổi…”

Lang Lâm cuối đầu ngoạm lấy đôi môi chúm chím của cậu, chẳng chừa cho cơ hội nói tiếp. Đầu lưỡi hắn hết liếm láp khắp nơi trong khoang miệng nhỏ nhắn của Tiểu Dương lại chuyển sang mút lên đôi môi, cái lưỡi của cậu, không bỏ sót một nơi nào.

| Song Tính | Thô Tục | Kể Chuyện Bé Nghe 2.0Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon