Chap 12 (Kết): Quê nhà

595 60 72
                                    

Sáu giờ sáng.

Chuyến tàu từ thành phố KL đến đảo Rintis cập bến sau hành trình dài.

[Xin mời quý hành khách nhanh chóng xuống sân ga...] Mọi người lục tục rời tàu, cậu trai mắt đỏ né qua nhường lối cho một bà cụ, cậu nắm chặt tay người đồng hành, "Để ý chút."

Có tiếng phì cười, "Mình tới nơi rồi đó, Thundy sợ em lạc hả?"

Thunderstorm nghiêm trang, "Anh sợ mình lạc."

Earthquake cũng nghiêm chỉnh, "Yên tâm, em báo tìm trẻ lạc cho."

Thunderstorm lập tức bấm vào tay cậu, đối phương cười như nắc nẻ.

Như đã hứa với mẹ từ trước, Earthquake dẫn bạn trai về ra mắt người thân. Tàu đi xuyên đêm, hai cậu dựa vào nhau gà gật mấy tiếng muốn gãy cả cổ, nên vừa bước ra khoảng sân lộng gió là đồng loạt thả hành lý xuống, xoa vai vặn người.

Tầm này ở đảo Rintis, trời vừa hưng hửng sáng, ráng hồng mềm mại buông lơi trên tấm vải trời, hãy còn chưa nhiễm sắc vàng chói lọi báo hiệu ngày mới. Earthquake xuýt xoa kéo khóa áo lên tận cổ, gió vùng biển luôn mang theo hơi lạnh đặc trưng, không khí nhuốm vị mằn mặn rất khác so với trên thành phố. 

Thunderstorm nắm tay cậu.

"Hai đứa ơi!"

Bên kia sân ga, một người phụ nữ một tay bắc loa gọi, tay kia giơ cao vẫy vẫy. Earthquake vui vẻ gọi, "Mẹ!" Hai cậu trai đi như chạy về phía đó, thiếu niên mắt vàng cười hì hì, "Ông ra quán rồi hả mẹ?"

"Làm gì có, ông đang đợi hai đứa ngoài xe đấy. Nào nào, để mẹ xem~" Người phụ nữ vuốt tóc ra sau tai, đôi mắt vàng giống hệt con trai hấp háy. Cô ôm mặt cậu nhóc, "Con trai lớn tới chừng này rồi."

Thunderstorm thấy rõ tai cậu ấy hồng lên, "Mẹ, về nhà đã..."

"Ừm." Cô thả tay xuống, mỉm cười với cậu trai còn lại, "Con là Thunderstorm nhỉ?"

"Dạ." Nhờ tập dợt cảnh này trong đầu vô số lần nên Thunderstorm tránh khỏi cảnh luống cuống lắp bắp.

"Cô gọi con là Thundy được không?"

"Được ạ."

"Bạn của Quake đẹp trai thế? Muốn thi người mẫu sao?"

"Vâng... Ơ?" Thunderstorm đứng nghệch ra, nói sao đây nhỉ, được mẹ của người yêu khen một cách quá thẳng thắn đem lại cảm giác thật vi diệu. Earthquake mang biểu cảm giằng co giữa xấu hổ và cố nín cười, cậu đành phải nói to, "Mẹ ơi!"

Rốt cuộc mẹ buông tha hai đứa, dắt tụi nó ra chỗ ông đang đợi. Trước khi lên xe, mẹ vuốt gọn mái tóc được gió biển chải vuốt loạn xạ của con trai, đuôi mắt lấp lánh, "Về nhà nào."

Đây là, quê nhà của Earthquake.

Cậu cười cong cả mắt, "Dạ."

*

Về tới ngôi nhà hai tầng, vì để bổ sung thể lực, Earthquake và Thunderstorm nhất trí sẽ làm một giấc đến chín giờ. Qua đêm trên tàu chẳng đem lại giấc ngủ chất lượng gì cho cam. Vốn định tham quan nhà cậu ấy, nhưng chân vừa bước vô phòng ngủ của Earthquake là hai mí mắt Thunderstorm đã tự động díp lại. Hay thật, chủ nhân đi học xa ba năm rồi mà từ cách bài trí đến màu sắc căn phòng vẫn phả ra hơi thở quen thuộc, có chăng là nhuốm thêm chút trẻ con mà thôi.

(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữaWhere stories live. Discover now