chương 04

419 19 1
                                    

𝟎𝟒

. . .

cả bốn đi trên đường không ai nói với ai câu nào, mỗi người một suy nghĩ rất khác nhau. toaki cũng chỉ thoáng qua, nhờ toma mà quen biết. mako thật sự không để tâm lắm, cùng lắm là mối quan hệ xã giao bình thường thôi. không đáng để bận tâm, mako cực kỳ thích trẻ con. cô từng có ước mơ được làm vợ, làm mẹ. nhớ trước kia, khi cô chưa gia nhập với mọi người. cô cũng là giáo viên mầm non, ngày ngày vui đùa cùng đám trẻ thích biết mấy.

còn bây giờ à? không được như thế. cả ngày luôn lo lắng đến bọn tà đạo, lo lắng họ gây sự ở đâu. và cả nhóm khi đó phải chiến đấu ra sao, vừa lo, vừa tập luyện, vừa vui nhưng cũng vừa buồn.

ryunosuke rất giống cô, cả hai đều từ bỏ ước mơ của mình mà gia nhập đội. thử hỏi cả hai từng hối hận chưa? thì câu trả lời có lẽ sẽ là rồi nhỉ? không biết nữa, nếu có hối hận cũng sẽ giấu trong lòng.

cả năm người, takeru, chiaki, kotoha, mako, ryunosuke. tổng thể mà nói thì từ tính tình, tính cách đều hoàn toàn trái ngược nhau. đều có ước mơ riêng biệt, nhưng duyên phận lại kết nối cả năm người thành một nhóm.

tất nhiên, bên cạnh đó cũng có những khuyết điểm. nhưng thật may, người này bù qua người kia, bù qua sớt lại vậy mà hoàn hảo. phải, bọn họ không giống nhau. nhưng, lý tưởng bọn họ giống nhau. thà hy sinh bản thân của mình cũng bảo vệ mọi người, bảo vệ hồi ức của bọn họ.

dẫu cho thời gian có khắc nghiệt ra sao, trên người có bao nhiêu thương tích thế nào đi chăng nữa. bọn họ vẫn một lòng. chỉ cần bạn không bỏ, tôi cũng sẽ không rời đi. từ khi bắt đầu đến tương lai đều là vì nhau.

kotoha khoác tay mako vừa đi vừa cười nói trông rất vui vẻ, còn chiaki với ryunosuke thì đi ở phía sau hai người bọn họ. bình thường gặp nhau là gây, gặp nhau là cãi. vậy mà, hôm nay lại hòa thuận đến lạ. có lẽ vừa mới trải qua trận chiến, giàu sinh ra tử cùng nhau chăng? mặc kệ ngày mai ra sao, cứ vui vẻ cùng nhau trước đi là được. trời còn chưa sập xuống, chúng ta vẫn có thể sống, vẫn có thể cười mà đúng không? lạc quan là một bản tính rất tốt, không lo chuyện tương lai ra sao. hiện tại quan trọng hơn không phải sao?

tương lai thế nào quan trọng sao? chỉ cần hiện tại chúng ta có nhau là được rồi.

kotoha với mako đột nhiên dừng lại, hại cả hai người phía sau đâm vào bọn họ. thật là tình, tại sao dừng lại không nói chứ?

"hai người tại sao lại dừng lại?"

chiaki khó chịu lên tiếng, vừa xoa trán vừa trách móc. khi nãy gặp một tên toaki không biết từ đâu ra đã làm cậu phát điên lên rồi. thiệt là tình, cái tên đó thật chẳng có cảm tình chút nào cả. nhìn kiểu nào cũng không phải người tốt, ừ chiaki phán đoán sau khi chỉ mới nhìn gương mặt của người ta mà không cần tiếp xúc đấy.

"chỉ muốn hỏi hai người có muốn ăn chút bánh ngọt hay không thôi, tại vì kotoha nói với tôi em ấy muốn ăn"

mako không quan tâm đến chiaki, mà trực tiếp hỏi luôn cho nhanh. thật ra, con người mako không thích vòng vo, có gì nói thẳng đỡ phải đi đường vòng làm gì cho phức tạp. vừa không vào thẳng vấn đề vừa phiền phức nữa.

"cũng được" - chiaki gật gù đồng tình.

"hình như phía trước có tiệm bánh thì phải, bốn người chúng ta vào ăn rồi về. dù gì cũng chưa tới giờ cơm tối"

ryunosuke ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện, trước mặt bọn họ. ừ thì chính xác là bên kia đường có tiệm bánh ngọt, nhìn có vẻ đang rất đông khách. mà quán càng đông khách thì bánh càng ngon không phải sao?

"em đồng ý" - kotoha vui vẻ đồng ý ngay, ý tưởng không tồi. có thể phê duyệt nha.

"vậy một lát nữa ăn xong mua về cho takeru và chú nữa nhỉ?"

mako nhớ đến takeru vẫn còn đang bị thương sau trận chiến hồi sáng. liền nhanh chóng đưa ra đề nghị, thật là không biết tại sao bản thân lại nghĩ đến takeru đầu tiên nhỉ? có lẽ vì ấn tượng chăng. thật không muốn nghĩ chút nào, đành chịu thôi. dù gì đi nữa thì cô cũng là một hậu vệ, một người bạn kia mà. mặc dù tên takeru khó ưa đó chưa chắc xem cô là bạn thì vẫn nên nghĩ đến người ta một chút. mắc công lại có người bàn ra nói vào nữa như thế thì phiền dữ lắm.

"ý kiến hay, cứ nhất quyết như vậy đi"

ryunosuke nói rồi đập tay một cái, sau đó kéo ba người kia chạy về tiệm.

rất giống những đứa trẻ mới lớn thôi nhỉ? thấy có đồ ăn ngon là sáng mắt ngay thôi, chẳng còn quan tâm đến hình tượng là gì nữa. thật ra mà nói, tất cả bọn họ đều là những đứa trẻ to xác ẩn thân trong cơ thể người lớn mà thôi. cả năm người đều rất trẻ con, đôi khi có suy nghĩ người lớn. có chuyện là phải suy nghĩ, nhưng rất nhanh sẽ quên đi. cái gì không nên bận tâm thì sẽ không để ý đến.

________end chương 04________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟖.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟐

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trịUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum