chương 07

400 28 3
                                    

𝟎𝟕

. . .

Hôm nay, không hiểu vì nguyên nhân gì, lý do gì mà Mako vừa tập xong đã có người gửi hoa tặng cho cô? Thật khó hiểu, cô không biết có khi nào ở trong đám Ryunosuke bày trò trêu chọc cô hay không. Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại thì thấy không đúng cho lắm.

Ryunosuke tính tình không thích lãng mạn, mặc dù cậu ta nói rất nhiều là đằng khác. Nhưng cậu ta thẳng thắn lắm, có gì nói thẳng sẽ không lòng vòng tặng hoa như thế này đâu.

Chiaki? Nhóc này thì thôi bỏ đi, ngoài game ra nhóc ta chẳng để gì vào mắt cả. Cứ cho là nhóc đó đi, tính nhóc đó vốn hiếu thắng sẽ không giấu được gì đâu. Khi nãy, lúc lướt qua cô đã nhìn thấy ánh mắt nhóc đó trân thành lắm không có tý gì gọi là đùa cợt cả.

Kotoha? Bé con mặc dù tâm trạng, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chắc chắn sẽ không tặng cô đâu, vì Kotoha tặng hoa cho cô để làm gì cơ chứ? Có phải ngày đặc biệt hay quan trọng gì đâu mà tặng?

Còn Takeru? Người này chắc chắn là không phải nhất, nếu có cô sẽ loại ra ngay từ vòng gửi xe. Takeru mà đi với phong cách lãng mạn á? Nói ngày mai thế giới tận thế, hay một lát nữa sẽ có động đất may ra cô còn tin.

Vậy thì là ai?

Cuối cùng vẫn không là biết ai là chủ nhân của bó hoa này. Cứ thế mà bó hoa nằm ngay ngắn chễm chệ ngay giữa sảnh lớn, ánh mắt tất cả đổ dồn về phía nó sợ có máy quay lén, máy nghe lén hay bất chợt phóng ra ám khí có mà toang thật đấy.

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu.

Mako chưa yêu ai? Tặng hoa hồng để làm gì? Người gì mà tặng hoa dở, phải chi tặng hoa khác còn may ra có cảm tình một chút nha. Còn hoa hồng là say bye luôn.

“hoa này thật sự không phải của mọi người à?”

Mako lên tiếng hỏi lại, tất cả đồng loạt lắc đầu.

“có khi nào người ta gửi nhầm địa chỉ không mọi người?”

Kotoha đặt ra câu nghi vấn, không phải của mọi người nhưng người mà được ghi tên trên hoa là ‘Mako’ có khi nào trùng tên không?

“chắc chắn là không thể rồi, ở xung quanh đây có mình bà chị tên Mako thôi”

Chiaki chán nản lắc đầu, chỉ vì không biết của ai nhưng giờ cậu phải ngồi đây và nhìn nó thay vì đi chơi game ư? Nếu cậu biết là ai, chắc chắn cậu sẽ đấm hắn ta ra bả.

“tặng hoa hồng đã đành, còn ghi đích danh tên người nhận nữa. Có khi nào người đó đơn phương cậu không?”

Ryunosuke xoa cằm, sau đó bừng tỉnh hét lớn. Mako ngồi kế bên phải đánh vài cái vào người cậu ta mới chịu im ngồi xuống đấy.

“cậu bị điên à Ryunosuke? Mình còn chẳng biết người đó là ai nữa mà”

“thì cậu không biết thôi, nhưng chưa chắc người đó không biết cậu?”

“cậu có thể nào tỉnh táo lại dùm mình không Ryunosuke? mình vừa tới đây thì quen biết ai mà tặng hoa?”

“lỡ như cậu gặp trên đường thì sao?”

“trên đường rất nhiều người không phải chỉ có mình mình thôi đâu”

Hai người, cậu một câu tôi một câu cứ thế mà tranh qua tranh lại không ai chịu nhường ai.

Chiaki với Kotoha ngồi đối diện cả hai nhìn mà chán nản, nói đúng hơn thì chỉ có mình Chiaki tỏ vẻ chán ghét thôi chứ Kotoha vẫn chăm chú nhìn hai anh chị lớn tranh cãi nhau lắm.

“trời ơi! khi nào hai người này mới nói xong vậy?”

“em không biết”

Không ai can ngăn là xác định tới hết ngày nha! Hai người này mặc dù ngày thường thân nhau thật, nhưng đụng chuyện là không khác gì chó với mèo cắn lộn. Mako với Ryunosuke thiếu điều muốn lao vào đánh nhau luôn rồi ấy chứ, ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội sau lưng hai người, lớn dần lớn dần có thể thêu đốt cả một khu rừng chứ đùa.

“hai người thôi đi!”

Takeru trầm giọng nói, đúng là người quyền lực có khác. Vừa lên tiếng ai ai cũng im lặng, Mako với Ryunosuke mới vừa gây nhau giờ cũng ngoan ngoãn mà ngồi im một chỗ.

Còn Chiaki thở hắt ra một hơi, nãy ngồi ngả ngớn ra sao giờ cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Kotoha của chúng ta cũng nhìn về phía Takeru, rất ngoan ngoãn mà âm thầm cảm thán thiếu chủ của mình.

“việc gì phải cãi nhau?”

“anh không thấy à ở đó mà còn hỏi”

Cái giọng đanh đá này không ai khác ngoài Chiaki được cả.

“tôi không mù, tôi đang hỏi hai người kia không phải hỏi cậu”

“. . .”

“còn bó hoa này không biết của ai thì đem đi vứt đi”

“hả?”

Cả Mako, Ryunosuke, Chiaki, Kotoha lần lượt hiện ra gương mặt ngập tràn ngơ ngác. Đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.

“Không ai vứt được thì tôi vứt. Không cần ý kiến”

Takeru mặc kệ bốn gương mặt vẫn còn ngơ ngác đó, anh rời khỏi vị trí của mình sau đó đứng dậy cầm lấy bó hoa đi thẳng ra sân. Mọi người hiếu kì cũng chạy theo phía sau, Takeru mở cửa nhà lớn nhìn xung quanh ở bốn phía một hồi xác định được mục tiêu. Bước chân thẳng tiến ra thùng rác mở nắp ra, không thương tiếc mà vứt bó hoa vào trong đấy sau đó còn đậy nắp thùng rác lại một tiếng rõ to.

Takeru rốt cuộc anh đang tức giận điều gì vậy hả?

Người ta được tặng, còn anh vì không được tặng nên mới tức giận như thế à hay vì nguyên nhân gì khác.

“phiền phức”

“? ? ?”

“sau này không phải đồ của mọi người thì cứ trực tiếp đem đi vứt. Còn không vứt được thì để tôi!”

Bỏ lại câu nói phía sau, cứ thế mà đi vào trong nhà. Đương nhiên là không ai dám có ý kiến gì rồi, rất đồng nhất mà nối bước theo phía sau nha.

Shiba - chuyên gia vứt đồ không liên quan vào thùng rác - Takeru.

________end chương 07________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟔.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐

【𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 nơi mà trái tim ngự trịWhere stories live. Discover now