Chương 5.1

14.3K 287 16
                                    

💋💋 Thiên Đế thiếu địt cưỡng chế yêu 💋💋

-------------

Hạ phàm lịch kiếp, bị hồ yêu theo dõi thai nhi trong bụng

-------------

Từ trước đến nay, Thiên Đế chỉ đợi trong cung lưu ly không đi ra ngoài, khi thượng triều chúng thần đợi mãi không thấy y đến.

Trong lúc nhất thời, Thần Điện vang lên tiếng nói nhỏ khe khẽ, Thái Thượng Lão Quân vỗ một phát lên trán, nói: "Hỏng rồi! Thiên Đế đã hạ phàm lịch kiếp!"

Các thần tiên khác như lọt vào sương mù, hỏi: "Không phải Thiên Đế tiền nhiệm 5000 năm mới hạ phàm sao? Tân đế chỉ chấp chính trăm năm, sao lại hạ phàm được?"

Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, "Tinh tượng biểu hiện như thế, tiểu lão cũng không thấy rõ số mệnh Thiên Đế. Mấy ngày này ta sẽ quan sát tinh tượng, các thần tiên đợi lệnh không cần ra ngoài, nếu có cơ duyên thì có thể hạ phàm trợ giúp Thiên Đế."

"Là --"

Không có Thiên Đế, triều hội cũng giải tán. Mặc Vân tìm Thái Thượng Lão Quân, nói thẳng: "Hiện tại Thiên Đế ở nơi nào?"

Lão quân nhìn nhìn hắn, "Thiên cơ không thể tiết lộ, tướng quân chớ khó xử lão phu."

Lão quân này là vị thần nhiều tuổi nhất Thiên giới, bất kỳ sự việc gì ở đây đều không thể lừa gạt được lão, đối với chuyện giữa Thiên Đế cùng Mặc Vân hắn cũng biết vài phần.

Thái Thượng Lão Quân nhìn bóng dáng hùng vĩ của Mặc Vân mà nhăn mày. Thiên Đế đã mang linh thai, lần hạ phàm này càng thêm nguy hiểm, nhưng hắn không thể nói cho Mặc Vân. Hắn ngẩng đầu nhìn mây trời, chỉ nói Thiên Đạo vô tình.

Mỗi lần Thiên Đế hạ phàm lịch kiếp đều phải trải qua tử vong để đúc lại kim thân. Tuy Mặc Vân ra lệnh cho mình không được nhớ Thiên Đế, nhưng chỉ cần nghĩ đến đối phương phải chết ở Nhân giới, trong lòng hắn liền khó chịu vô cùng, giống như có bàn tay bắt lấy trái tim hung hăng xoa nắn.

Hắn lấy phàm kính quan sát tình huống ở Nhân giới, đập vào mắt là các phàm nhân đủ loại hình dáng, Thiên Đế hạ phàm lịch kiếp cũng có thể là một trong số họ.

Nhân giới --

Dưới gốc cây, Thanh Phàm chậm chạp tỉnh dậy, y nhìn quanh bốn phía, không hiểu tại sao mình lại ở đây.

Đầu óc trống rỗng, không có chút ký ức nào về quá khứ, chỉ biết mình tên là Thanh Phàm.

Vận khí của y tốt, trên đường gặp một đôi cha con, lão nhân gia thấy bộ dạng y không tầm thường liền nhiệt tình mời về nhà.

Thanh Phàm mới đi xuống nhân gian, tâm tư sạch sẽ như trang giấy trắng, đương nhiên y sẽ tiếp nhận ý tốt của hai cha con.

Ba người vừa đi đến cửa thôn, một ít thôn dân liền xông tới, mồm năm miệng mười thảo luận dáng vẻ tuấn mỹ của Thanh Phàm. Trên mặt Vương lão nhân vui tươi hớn hở, đánh mắt cùng thôn dân.

[St- Edit] Tập Truyện Song Tính Cao TràoWhere stories live. Discover now