| ZhongliAether | Siesta

1.1K 119 1
                                    

Warning: OOC, ngắn và không có plot.

Siesta là ngủ trưa trong tiếng Tây Ban Nha. Tiêu đề không có gì đặc biệt hết. =)))


"Người ta thường nói ngủ trưa sẽ dễ nằm mơ hơn là giữa đêm, nhưng cớ gì Aether phải chạy theo những giấc mộng khi việc Zhongli ở bên đã là mong ước đẹp nhất em có thể nghĩ tới?"


Aether mơ màng tỉnh giấc giữa hơi ấm cùng hương hoa lưu ly khô quen thuộc. Em cựa mình, khiến những sợi tóc mai cạ vào áo người vang tiếng tia điện lách tách. Mùa đông năm nay ở Liyue khô hơn, khiến chạm vào nhau một chút thôi cũng có thể bị giật đến rụt cả tay và thanh âm tuyết rơi lộp độp trên mái hiên ngoài cửa sổ Vãng Sinh Đường mà em yêu thích đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng còn một, hay nói đúng hơn là rất nhiều điều, Aether thương biết mấy nơi tòa nhà cổ toạ lạc tại góc đất cảng nổi tiếng này.

- Ta làm em tỉnh à?

Tông giọng trầm và khàn của người bên cạnh ân cần hỏi han khi y kéo cao lớp chăn lông màu trà che kín cằm Aether, rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc dính trên gò má nhỏ nhắn của em ra sau tai. Cổ họng em phát ra âm thanh giống tiếng mèo thở gừ gừ mỗi khi chúng lim dim giấc ngủ, khiến vị khách của Vãng Sinh Đường dịu dàng mỉm cười. Y giữ lấy em chặt hơn, nhấn chìm em trong cái ôm ấm áp mặc cho gió đông vẫn không ngừng thét gào ngoài khung cửa sổ chạm khắc.

- Không có đâu.

Aether vừa đáp vừa lắc đầu, khiến mái tóc vàng óng kia quấn lấy đầu ngón tay Zhongli. Cơ thể em vẫn ngập trong sự mệt nhọc sau quãng đường dài từ Mondstadt tới Liyue chỉ để gặp được người, nhưng tất cả đều xứng đáng khi giờ đây em chỉ việc tận hưởng vòng tay người thương bao quanh bờ vai đầy bụi trần. Em tìm kiếm bả vai rộng lớn quen thuộc nơi mình thường gối đầu, mặc cho việc hàng nghìn năm chinh chiến khiến nơi ấy chẳng được mềm mại. Dẫu là hàng chục vết sẹo chạy dọc cơ thể dưới lớp áo quần rườm rà, hoặc bàn tay đã chai sạn sau đôi găng tay tối màu em đều yêu xiết bao. Bởi dù không hoàn hảo, chúng vẫn là của y, vẫn là những điều khiến lòng em bình yên khi dựa vào.

- Ngài cũng ngủ trưa một lát đi.

Giọng em hơi khàn, mang theo âm mũi trẻ con của chàng thiếu niên còn chưa cao nổi tới vai y. Zhongli tặng cho em cái thơm nhẹ nhàng trên vầng trán cao cao, chẳng vì lí do gì cả, người chỉ đơn giản muốn hôn em mà thôi.

- Nếu ta ngủ, ai sẽ đánh thức em trước ba rưỡi chiều đây?

Phải mất một lúc để bộ óc nửa tỉnh nửa mơ của Aether nhớ ra ủy thác hái hoa cho một tang gia mà Hutao giao cho em.

- Hutao...

- Đường chủ Hu còn có việc tới năm giờ lận đó.

Aether nghe tiếng y bật cười từ lồng ngực kề sát tóc mai em, trầm và vang như hồi trống cổ gõ nhẹ từng nhịp, nhưng vẫn khiến đáy lòng em xao động ầm ầm.

- Vậy em sẽ gọi ngài.

Em nói, với đôi mắt nửa nhắm nửa mở trông chẳng đáng tin chút nào. Thế mà Zhongli vẫn gật đầu vươn tay đặt tập tài liệu lên bàn gỗ đối diện, rồi một lần nữa trao em cái hôn ân cần khi người chuyển mình nằm hẳn xuống.

- Chăn...

- Ừ? Em lạnh à?

- Không, chăn cho ngài.

Aether phụng phịu khi tấm chăn lông nhỏ của em chẳng thể bao trọn bờ vai đã một mình gồng gánh Liyue hàng ngàn năm kia. Em hơi nhổm người, định bụng chia bớt cho y phần đang phủ kín người mình.

- Không cần đâu.

Cánh tay vô lực của Aether rơi xuống đầu vai Zhongli khi người nhẹ nhàng ghì em vào lòng mình.

- Em ôm ta là ấm mà.

Tư duy còn phiêu lãng trong vùng đất mơ màng của Aether chẳng hề nhận ra sự bất hợp lí của câu nói này, nên em ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy y bằng hơi ấm ngập hương hoa dại và nắng ban mai.

- Tóc em và ngài xoã tung hết rồi.

Aether bắt đầu lầm bầm, chẳng phải do em đã dứt cơn mộng mị, mà là vì em bắt đầu trở lại giấc chiêm bao.

- Lát ta sẽ tết lại cho em.

- Ngài tết vụng lắm.

Zhongli biết trạng thái của em giờ không khác say rượu là mấy, nên y chỉ đành xấu hổ mỉm cười.

- Vậy ta buộc cho em giống ta nhé?

Một khoảng im lặng khiến đáy lòng Zhongli gợn chút muộn phiền, nhưng người yêu trong ngực chẳng để y phải u sầu quá lâu.

- Cũng được. Em thích tóc ngài lắm đó.

- Chỉ tóc ta thôi à?

- Không, thích hết... Thích cả ngài.

Zhongli bắt đầu lo trống ngực đập liên hồi của mình sẽ khiến mặt trời nhỏ đang lim dim này tỉnh ngủ mất. Tình yêu đúng là kỳ lạ, ngay cả y - một kẻ đã sống tới mòn mỏi, cùng sông núi đổi dời trong suốt ngàn năm, những tưởng trái tim đã hoá thành đá cũng dễ dàng bị những lời nửa tỉnh nửa mơ kia khuấy lên từng đợt rung động. Thế nhưng cũng đâu có sao, bởi người bây giờ không phải Nham Vương Đế Quân cao quý mang trong mình cả quốc gia phồn thịnh này, mà chỉ là một cư dân Liyue bình thường đang đem lòng yêu nhà lữ hành ghé thăm bến cảng của đá cùng khế ước thôi. Đã là người phàm, Zhongli cũng nên thử yêu đến say mê một lần, dẫu người ngài thương là áng mây sớm muộn gì cũng rời xa nơi này.

- Ngủ ngon, Aether.

- Ngài ngủ ngon.

- The End - 

| Genshin Impact | To my beloved AetherWhere stories live. Discover now