Chương 14: Một ngày nào đó

2.2K 253 23
                                    

Cố Phù Du nói: "Đúng vậy, là Thanh Loan tộc. Tơ vàng mũ phượng, thúy vũ hoa phục, bức phù điêu của một trăm con chim đối mặt với phượng hoàng chỉ có nơi mai táng của Thanh Loan tộc mới có, đuôi mắt nàng kia có một vệt đỏ tươi, hẳn là tam chi trong Thanh Loan."

Thanh Loan tộc và Long tộc đều là tiên thú thời thượng cổ, nghe nói có trợ giúp tiên tổ khai thiên tích địa, thành lập kỳ công cho nên địa vị cao thượng, là hai tiên thú duy nhất có thể hóa thành người.

Thanh Loan tộc có tam đại chi nhánh, một tên Thanh Loan, một tên Đại Li, một tên Thiếu Li.

Thanh Loan cả người đều là lông vũ xanh biếc, chỉ có lông ở khóe mắt là màu đỏ, sau khi hóa thành người, vệt màu đỏ kia cũng sẽ lưu lại ở đuôi mắt, như là phấn mặt của nữ tử, thêm vào nhiều phần quyến rũ.

Di thể của Thanh Loan tộc luôn luôn được chôn cất ở trong lăng mộ bên trong tộc, con Thanh Loan này được chôn cất ở đây, khiến cho nơi quỷ tích này càng thêm cổ quái.

Cố Phù Du nói: "Khi ta mang tỷ đi ra ngoài, tấm biển trên cánh cửa băng kia viết —— Nhị Châu Cung, nàng kia chắc hẳn là Thanh Loan."

Trung Châu Đan Huyệt Sơn Nhị Châu Cung, Tứ Hải Bồng Lai Đảo Bồng Lai Cung, hai đại tiên cung nổi tiếng thiên hạ, lần lượt là nơi ở của Thanh Loan tộc và Long tộc. Người bình thường cũng không dám dùng tên gọi của hai cung điện này.

Cố Phù Du nhìn ánh lửa chập chờn, nói: "Thanh Loan tộc cao quý, từ trước đến nay đều cao hơn người một bậc, bọn họ coi trọng thân thể, sẽ không hạ thấp thân thể, dùng thân mình làm mắt trận."

"Trận pháp này là dùng để phòng người bên ngoài, Tiên Lạc mở ra, bình thường ai tiến vào nhiều nhất, Nhân tộc."

"Bọn họ coi thường Nhân tộc, mười mấy vạn năm trước địa vị Nhân tộc thấp hơn bọn họ một bậc, nhìn thẳng bọn họ đều là mạo phạm uy nghiêm của bọn họ. Tuy nói hiện giờ có khác biệt nhưng kiêu ngạo đã cắm rễ trong xương cốt, khó sửa đổi. Nghĩ đến khả năng có thể nhất là đặt mắt trận ở dưới thân nữ tử, bởi vì trong tiềm thức bọn họ cho rằng người tiến vào không xứng chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, chỉ xứng thấp hèn mà cúi đầu, cho nên ta đoán mắt trận là hàn băng trường đài dưới thân nàng kia."

"Nói cho cùng vẫn là nhờ có A Phúc để ta phát hiện sơ hở, không uổng công ta thay nó đặt cái tên này, ha ha."

Chung Mị Sơ vẫn luôn yên lặng nghe không lên tiếng, cho đến lúc này mới nói: "Tuy là như vậy, dù sao cũng là cổ trận, cho dù biết mắt trận, bình thường cũng khó phá."

Cố Phù Du đặt kiếm thai nằm trên đầu gối, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm: "Ta cũng không biết tại sao, phòng ngự của mắt trận kia tuy yếu, nhưng bằng năng lực của ta, muốn phá nó cũng cực kỳ gian nan, nhưng lúc đó hai kiếm đã phá..."

Cố Phù Du ngẩng đầu nhìn Chung Mị Sơ, nở nụ cười xinh đẹp: "Có lẽ công lao là của những linh lực mà Chung sư tỷ truyền qua cho ta."

"Chớ có giễu cợt." Trong lòng Chung Mị Sơ rõ ràng, lúc đó linh lực Cố Phù Du tiêu hao hết, những linh lực mà nàng đưa tới cũng chỉ để cầm máu miệng vết thương của Cố Phù Du mà thôi.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnWhere stories live. Discover now