Chương 13: Thạch Nữ cổ trận

Start from the beginning
                                    

Chung Mị Sơ đưa y phục cho nàng, Cố Phù Du nhận lấy ngoại sam, phủi phủi tro bụi rồi mặc vào.

A Phúc nguyên bản bị băng sương trên người Chung Mị Sơ đông đến muốn chết muốn sống, thật vất vả ấm áp chút mới ngủ được, lại bị quậy cho tỉnh, không thuận theo không buông tha kêu lên.

Cố Phù Du ôm nó tới nhìn một chút, kinh hỉ phát hiện A Phúc đã mở mắt, cũng không biết có phải ảo giác hay không, vóc người nó dường như cũng lớn hơn một vòng.

"Chung sư tỷ, A Phúc mở mắt, tỷ xem."

Đôi mắt đen láy, mờ mịt nước của A Phúc mở to nhìn Cố Phù Du, lộ ra mấy phần ngờ nghệch, há mồm kêu hai tiếng.

Cảm giác giống như là đang kêu nương thân vậy, Cố Phù Du chạm vào nó hai lần sau đó lại muốn đưa A Phúc chuyển qua cho Chung Mị Sơ nhìn xem.

Nhưng A Phúc lại vừa kêu, vừa vào vai Cố Phù Du, ầm ĩ vô cùng.

Chung Mị Sơ nhìn thấy một mảnh máu tươi trên vai Cố Phù Du, nhíu mày lại, nàng biết đó là do vết thương trên vai Cố Phù Du gây nên, vừa rồi nhìn thấy nó đã kết vảy, nhưng vẫn cứ hỏi một câu: "Vết thương trên vai ngươi như thế nào rồi?"

A Phúc treo ở trên vai Cố Phù Du không xuống, Cố Phù Du có dỗ A Phúc thế nào cũng đều không có hiệu quả, nghe thấy Chung Mị Sơ nói chuyện, nói: "Hả? A! Đã không sao rồi."

Chung Mị Sơ đưa tay qua, nắm lấy sau gáy A Phúc, xách nó đi qua.

A Phúc vốn dĩ còn quậy không ngừng, tới trong lòng ngực Chung Mị Sơ lập tức yên tĩnh lại.

Cố Phù Du: "..."

A Phúc không náo loạn, trong động liền yên tĩnh vô cùng. Một trận câu nệ lúc mặc y phục trước đó giống như đã trở về rồi, làm cho Cố Phù Du không mở miệng ra nói chuyện được.

Hai người im lặng một hồi lâu, Chung Mị Sơ nhẹ giọng nói một câu: "Đa tạ ngươi đã cứu ta."

Cố Phù Du đếm ngón tay kể: "Này có là gì đâu, Chung sư tỷ cũng đã cứu ta rất nhiều lần, nếu như phải kể thì vẫn là ta nên cảm ơn tỷ đây."

Chung Mị Sơ lắc đầu nói: "Khi ta cứu ngươi, thành thạo, cử thủ chi lao thôi [2], khi ngươi cứu ta lại lấy tính mạng tương bác, càng khó hơn nhiều. Không giống nhau."

[2] Cử thủ chi lao dùng để chỉ những việc nhẹ và dễ, không tốn tý sức lực nào, chỉ như nhấc cánh tay

Cố Phù Du bị lời nói đường hoàng của nàng nói đến ngượng ngùng ngay cả ý cười cũng trở nên thẹn thùng: "Nói cho cùng cũng là ta kéo tỷ tới Tiên Lạc, mới khiến tỷ chọc phải những phiền phức này, tỷ không trách ta là tốt rồi."

Chung Mị Sơ vuốt lông tơ của A Phúc. A Phúc cuộn tròn trên đùi nàng, khịt mũi rồi lại ngủ thiếp đi: "Trận pháp kia là ngươi phá sao?"

Chung Mị Sơ nhớ tới tình hình lúc ấy, hai ngươi mơ hồ bước vào băng thất, vừa phục hồi tinh thần lại thì nàng đã trúng cấm chế, hai chân kết băng quỳ rạp trên đất. Cố Phù Du liên tiếp trúng chiêu, chỉ diễn ra trong chốc lát.

Nếu khi đó Cố Phù Du trực tiếp mang nàng đi ra thì có lẽ đã không kịp, sợ là chưa đi tới trước cửa thì hai người đã bị trận pháp ảnh hưởng, song song kết thành băng.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnWhere stories live. Discover now