46.

296 33 5
                                    

Ra chap rồi nè mọi người, lì xì sao cho t đi ^3^.
_________________
Nghe đến đây hai đứa mới nhẹ nhõm thở phào, ngẫm lại một chút...

- Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần, sao cậu ấy lại ở đây được?_ Jungkook.

- Nó đi với Wonyoung đến đây, chưa kịp hỏi gì hết nó đã vào dắt xe chị đi rồi.

- Là Wonyoung unnie mà chị nói là gái, em tưởng Yujin lại nạp thêm thiếp nữa chứ?_ Yuri.

- Wonyoung cũng là con gái mà. Mà sao hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau vậy? Chị ghen đấy nhé.

- Tụi em vừa đi học thêm về nên ghé mua đồ về nhà chị chơi nè.

- Vậy thì vào nhà thôi, đứng đây chi nữa.

Yena khoác vai hai đứa cùng đi vào nhà.

- Sao chị lại đứng ngoài này khóc chứ? Chỉ là cái xe thôi mà._ Yuri.

- Chị còn chưa đưa em đi chơi mà nó đã dám bóc tem rồi.

- Nếu nhờ chiếc xe của chị mà hai người họ quay lại với nhau không phải rất đáng sao?

- Đáng cái gì mà đáng! Cuối tuần này chị sẽ xử nó.
________
Ắt xiu~

- Em lạnh sao?

- Đâu có, chắc Yena unnie đang nhắc đến em rồi.

- Em... đi chậm lại đi, chị sợ.

Nghe vậy Yujin thả ga chậm lại.

- Unnie?

- Chị nghe.

- Chị muốn đi đâu?

- Chị không biết nữa, chỉ cần đi cùng em là được rồi.

- Chị muốn đi ra quảng trường chơi không?

- Có gì ở đó hả?

- Có rất nhiều người trượt patin và trượt ván nữa.

- Vậy ra đó đi.

Wonyoung ngồi ở phiến ghế nhìn dòng người qua lại đợi Yujin đi mua nước.

- Unnie! Em có mua được bánh chị thích nè!

Yujin không biết từ đâu xuất hiện từ sau lưng Wonyoung dọa chị một phen bay hồn.

- Jinie à, em làm chị giật mình đó.

- Hì, em xin lỗi nha.

Yujin xé vỏ bánh đưa cho Wonyoung một miếng rồi chính mình cũng lấy một miếng ăn ngon lành. Wonyoung ngồi nhìn Yujin bên cạnh không biết mở lời như thế nào.

- Em rất vui khi chị có thể buông bỏ tình cảm của mình.

Wonyoung cười buồn khi câu nói mở lời của Yujin lại là một câu nói mà có lẽ cả đời này Wonyoung không muốn nghe.

- Sao em biết chị đã buông hay chưa chứ? Chị đã nói với em rất nhiều lần rồi. Chị sẽ chờ em... cả đời.

- Unnie đừng nói đùa nữa mà.

- Em và Yui... vẫn tốt chứ?

- Rất tốt, hình như...em đã tìm được tình yêu thật sự rồi.

Yujin quay sang nhìn Wonyoung đang im lặng ngước nhìn dòng người qua lại, đôi mắt chị lại ngấn nước rồi.

- Vậy em nghĩ... tình yêu thật sự này của em sẽ kéo dài được bao lâu?

- Tại sao mọi người luôn lấy thời gian ra để kể công vậy? Em thấy nó đâu có quan trọng đâu?

- Chị hỏi em cái này được không?

- Ừm.

- Em... đã bao giờ... có ý định yêu chị thêm một lần nữa không?

- Cũng coi như là có đi, nhưng em không có dũng khí thêm một lần nào nữa đâu.

- Tại sao?

- Em sợ... sợ sẽ bị đạp xuống địa ngục một lần nữa.

-...

- Nó rất đau đấy, chị đừng thử nhé.

Yujin tươi cười xé một chút bánh đút cho chị ăn, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cẩn thận nói ra một câu.

- Chúng ta như vậy chẳng phải rất tốt sao? Dù tình cảm có như nhưng cặp yêu nhau thì chúng ta vẫn có thể ôm hôn nhau như những cặp chị em khác.

- Vậy ý nghĩ muốn yêu chị thêm một lần nữa của em đã hết chưa?

- Dù bây giờ chưa thể, nhưng mà.... sẽ nguôi theo thời gian thôi, chị đã nói với em như vậy mà dù cho sau này có để lại vết sẹo, thì nó cũng từng là một kỉ niệm trong cuộc đời mà, đáng lưu lại đó chứ.

- Vậy bây giờ chúng ta có thể hôn nhau không?... Với tư cách là chị em của nhau?!

- Tất nhiên.

Yujin đưa tay lên giữ lấy mặt của Wonyoung hôn lên hai má của chị. Wonyoung mong chờ những cái hôn tiếp theo mà Yujin mang đến... nhưng không, Yujin đã tách ra ngồi lại về chỗ của mình.

- Chị muốn đi về chưa? Chúng ta đi về nhé?

- Ừm, về thôi.

Trên đường về, khoảng cách của hai người cũng như thoải mái được hơn một chút. Về tới khu nhà của Yena, Yujin quay lại cởi mũ cho Wonyoung rồi nói tạm biệt. Wonyoung không nỡ nên đã ngỏ ý muốn cùng Yujin ngủ.

- Nhưng ngày mai em còn phải đến trường.

- Ngày mai chị sẽ đưa em đi học, được không?

- Xa lắm, để cuối tuần được không?

- Cuối tuần...em sẽ lại cùng Yui ngủ mất rồi.

Wonyoung nhỏ giọng nói, Yujin thấy vậy cũng không nỡ từ chối.

- Vậy sao còn đứng đó, mau qua nhà chị thôi.

Wonyoung vui sướng khi Yujin đồng ý ngủ lại cùng mình, nắm tay Yujin cả hai cùng về nhà. Lên đến phòng, Wonyoung đưa cho em bộ đồ ngủ rồi nói em đi thay.

- Bộ này vừa em như in luôn nè.

- Chị đã chọn đó.

Wonyoung tiến gần đến chỗ Yujin đứng chỉnh sửa lại cổ áo cho em, ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau làm cho cả căn phòng chìm vào im lặng. Wonyoung đưa ánh mắt xuống đôi môi của Yujin rồi lại ngước lên nhìn vào đôi mắt trong veo ấy của em.

Wonyoung như bị cuốn vào đôi mắt ấy, chị chủ động lại gần em hơn khi đôi môi cả hai sắp chạm vào nhau, đôi tay của Wonyoung đưa lên cổ Yujin ôm chặt lấy rồi kéo gần lại, đôi mắt cả hai đều nhắm lại.

Đến khi hai đôi môi chạm vào nhau Wonyoung mới tin đây là thật, cả hai đang hôn nhau và người mình đang hôn là Yujin. Wonyoung không kìm nén được cảm xúc, mạnh bạo mút lấy đôi môi của Yujin đưa lưỡi của mình sang càn quét khoang lưỡi của Yujin.
________
End.

[Annyeongz] Chị Yêu Em!!!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon