Oh my mistake 🥲

753 68 4
                                    

Jihoon thật sự đã liên lạc với hai người anh yêu quý của mình để thông báo về một chuyện, không phải bỏ trốn mà là quay trở lại đường đua. Suy nghĩ thấu đáo một chút, nếu Jihoon mà rủ cả năm người đi đào tẩu cùng thì không còn mỗi Soonyoung truy lùng cậu đâu, mà cả năm tình yêu yêu dấu của bọn họ đều sẽ ghim tên Jihoon lên bảng vàng đấy! Seokmin có quan hệ mật thiết với Jihoon nên có lẽ thằng nhóc sẽ lượng thứ tha cho cậu một con đường để chạy, nhưng bốn người còn lại thì không. Ông anh trai cả nhà họ Lee này bất hạnh quá đi mất. Cả Lee Seokmin và Lee Chan, chẳng còn đứa nào sợ cậu nữa rồi.

"Anh Jeonghan! Em Jihoon nè."

"Jihoon?"

"Jihoonie?"

"Ô anh Jisoo nữa ạ?"

Gọi cho một người mà được hẳn hai người nghe, quả là một ngày may mắn, đỡ cho Jihoon phải đi thông báo từng người.

"Hai tháng qua em đã ở đâu? Anh không liên lạc với em được, số cũ em bỏ rồi hả?"

Anh Jeonghan với Jisoo đang đi dạo quanh trung tâm thương mại mua sắm một chút, cả hai người phải kiếm một cái ghế gần đó để tiện nói chuyện điện thoại hơn. Hai tháng trời cậu con trai cả nhà họ Lee biệt tăm làm bọn họ lo lắng gần chết, hỏi Seungcheol lẫn Seokmin đều nhận lại cái lắc đầu.

"Seokmin không nói anh vụ em ám sát Kwon Soonyoung bất thành ạ?"

Thằng nhóc chết tiệt này vậy mà không thèm thông báo việc quan trọng lại cho anh Jisoo. Bộ nó không còn xem Jihoon là anh hai nó nữa hay gì? Đồ em trai mất nết, xem anh gặp được mày anh không xử mày ra bã thì thôi!

"Không? Nhưng mà khoan...em ám sát ai cơ?"

Jisoo khó hiểu đáp lại, chuyện Seokmin không thông báo với anh là đã lạ lùng rồi, mà chuyện Jihoon quay trở về với con đường sát thủ lại càng làm anh bất an hơn. Cả sáu bọn họ đều đã thoả thuận với nhau rằng sẽ không bước đi trên con đường tội lỗi này nữa kia mà.

"Hai người nghe em giải thích đã. Chuyện ám sát Kwon Soonyoung là chuyện ngoài ý muốn. Em bị tên chủ mưu lừa và đây cũng là vụ duy nhất em nhận thôi. Mấy anh biết em không phải kẻ nói không giữ lời mà..."

Đứa em trai nhỏ xìu giọng xuống vì bị anh lớn hỏi cung, Jihoon thật sự đã bị tên kia lừa, cứ tưởng kiếm được kèo ngon nhưng oái ăm thay lại bị giam chặt cả hai tháng. Cái gì mà đồ độc ác bụng bự, gì mà tên ham sắc đẹp óc heo, có cái quần ấy! Lúc ấy bố mà không tin mày thì bố đã được tự do rong chơi nước ngoài rồi. Bị Kwon Soonyoung hành xác cũng đáng đời lắm con ạ!

"Được rồi tụi anh tin em. Mà sao lại đi ám sát cái thằng nhóc ác ma đó? Nó làm gì hại người à?"

Anh Jeonghan nhẹ giọng hỏi Jihoon sự tình. Nhiều lần bắt gặp Seungcheol hay có mấy cuộc làm ăn, giao dịch với Soonyoung lắm nên anh cũng biết chút ít về hắn ta. Mặt mũi đẹp trai, sáng lạn đó chứ. Ngoại trừ cái cặp mắt hẹp dài đầy tia nguy hiểm kia ra thì mọi thứ đều hoàn hảo hết chỗ chê.

"Anh biết hắn á? Em nhận vụ này vì có kẻ nói với em hắn hại nhiều phụ nữ vô tội lắm, còn buôn bán nội tạng nữa. Con người ác độc như vậy mình phải trừ khử thôi anh ơi."

[SOONHOON] Catch me if you canNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ