Chương 16

310 17 3
                                    

- Đội trưởng. Phải nhảy thật sao?

- Ừm. Thật đến không thể thật hơn.

-------5 phút trôi qua--------

- Đội trưởng phải nhảy thật ạ?

- Ừm. Thật.

-------5 nữa phút trôi qua--------

- Nhảy thật ạ?

- Ừ.

-------Lại 5 nữa phút trôi qua--------

- Đội trưởng.....

- Không hỏi nữa, nhảy đi Kabeyama, dũng cảm lên. Nãy giờ 15 phút rồi.

- Như... nhưn... nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Không cho phản đối, không cho đi vệ sinh, muốn tâm sự để sau. Cậu hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi muốn làm gì thì làm.

Từ lúc đứng trên cầu nhảy đến giờ là hơn 15 phút trôi qua. Một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với Kabeyama nó dài như một thiên niên kỷ, dài dằng dặc không biết khi nào dừng. Thật ra là cậu biết đâu là điểm dừng nhưng cậu từ chối hiểu. Cậu có một nỗi lo, một nỗi sợ thầm kín muốn giấu, không muốn cho đội trưởng thấy đâu. Thế nhưng khi đứng giữa ranh giới sự sống, cậu do dự có nên nói cho đội trưởng biết không. Nói ra, nhỡ ảnh hưởng hình tượng của cậu trong mắt đội trưởng thì sao. Thật nan giải.

Trong lúc Kabeyama đang ngây ngốc tự hỏi thì trán Endou đã nổi mấy dấu thập rồi. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn nổi mà hét lớn:

- KABEYAMAAAA!!!

Tiếng hét của cậu khiến ai đó giật thót tim, không kịp suy nghĩ mà đáp lại:

- Nhưng...nhưng...EM SỢ ĐỘ CAOOOOOO!!!!!

"Nói, nói được rồi." - Tiếng lòng của Kabeyama cuối cùng cũng được giải thoát.

Sau tất cả, bí mật thầm kín của Kayama vẫn không thể giấu kín. Cậu cứ nghĩ, cả đời ngoài cậu ra không ai biết được. Không ngờ có ngày phải để cho người cậu kính trọng nhất biết được. Kabeyama cảm thấy rất xấu hổ, rất muốn đào một cái hố chôn mình.

Kabeyama sẽ không biết rằng, bí mật thầm kín của cậu đã bị Endou phát hiện cách đây mấy chục năm, từ kiếp trước đến kiếp này rồi. Vì biết nên cậu mới có khóa huấn luyện địa ngục hôm nay nhưng có lẽ chúng ta không nên cho cậu chàng biết, mất công cậu ta lại xấu hổ quá mà bỏ trốn mất.

Quay trở lại với Endou, cậu chẳng bất ngờ mấy trước câu bộc lộ này. Cậu chỉ điềm tĩnh nhìn và nói:

- Tớ biết lâu rồi. Đó là lý do cậu đang đứng đó đó.

- Hể, biết rồi.

- Không nói nữa nhảy thôi Kabeyama. Nếu cậu không làm được, tớ sẽ giúp cậu.

Nói rồi, Endou nhanh chóng leo lên cầu nhảy, từ từ tiến từng bước đến bên Kabeyama, tay thủ sẵn tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đẩy cậu ta một cái. Tư tưởng của Endou rất rõ ràng, cách tốt nhất để Kabeyama vượt qua nỗi sợ, hoàn thành kỹ thuật không phải là khuyên nhủ, động viên bình thường, phải nặng tay chút. Cái này cậu học hỏi từ huấn luyện Kudou cả và đương nhiên nó chắc chắn hiệu quả trong nhiều trường hợp như lần này chẳng hạn.

Mặc kệ sự phản kháng từ yếu ớt đến kịch liệt của chàng hậu vệ to con trong đội, Endou vẫn thành công đẩy cậu ta ngã xuống trong tiếng hét thất thanh vang vọng khiến ai đi qua hồ bơi cũng khiếp đảm bỏ chạy. Từ đây, hồ bơi trường Raimon lại có một lời đồn về hồn ma chàng trai chết thảm trong hồ bơi, vì chết oan uổng mà cứ mỗi khi chiều tà vắng bóng người tiếng khóc than ai oán lại vang lên gây ám ảnh nhưng ai vô tình nghe được. Mà đó là chuyện tương lai.

Trơ về cuộc tập huấn đặc biệt của Kabeyama, sau bảy bảy bốn mươi chín lần bị vị đội trưởng đáng kính đẩy xuống uống nước rồi lại lôi lên, rồi lại đẩy cả trăm lần, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh sợ độ cao như mong đợi. Bởi nỗi sợ ấy đã được thay thế bằng nỗi sợ mới mang tên "huấn luyện đặc biệt của đội trưởng - Endou Mamoru". Xem ra cuộc huấn luyện này đã tạo ra bóng ma tâm lý cho cậu chàng rồi. Nhưng cười trên nỗi đau của Kabeyama, tuyệt chiêu "Lôi điện" đã hoàn thiện sớm hơn ngoài mong đợi. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu sắp tới với Nosei.

-------------------------------------------------

Trận đấu giữa Raimon và Nosei sẽ diễn ra tại trường Nosei. Raimon đến với tư cách đội khách và Nosei với vai trò đội chủ nhà. Lần đầu tiên thi đấu tại nơi xa lạ quả là một trải nghiệm đáng nhớ với các cầu thủ Raimon.

Nosei xây dựng trên một khu đất trống gần những cánh rừng đồi núi xanh mát, khung cảnh tràn ngập hơi thở hoang dã, bầu không khí trong lành, thoải mái, không khói bụi. Một khung cảnh yên bình khó thấy ở nơi phố phường náo nhiệt.

- Nào, nào mọi người, lên dây cót tinh thần, chuẩn bị hết mình cho trận đấu. Chúng ta sẽ là người chiến thắng.

- Rõ.

Dưới sự động viên, và những tiếng hét cổ vũ của các khán giả đặc biệt - em trai Kabeyama, Raimon bước vào trận đấu với ánh mắt rực lửa, quyết tâm chiến thắng. Họ đã nỗ lực tập luyện hết mình trong mấy ngày qua và kết quả trận đấu hôm nay sẽ là câu trả lời cho những nỗ lực đó.

Không giống kiếp trước, Raimon phải bị động trước khả năng không chiến của Nosei. Kiếp này, nhờ sự huấn luyện, thúc đẩy của Endou, không chiến của Raimon đã nâng lên tầng cao mới, đủ để đè bẹp đối thủ. Kết quả không ngoài dự kiến, trận đấu kết thúc với tỷ số 3 - 0.

===============================

Pi: Cảm giác chương này cứ sao sao á. Quá trình huấn luyện rõ dài mà trận đấu quá ngắn. ☺ ☻ 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 22, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ALL Endou] TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TAWhere stories live. Discover now