Chươn 12

178 18 2
                                    

Tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng Raimon đang diễn ra một cuộc họp quan trọng chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới với Occult. Tại buổi họp, Endou chính thức tuyên bố sự góp mặt của tiền đạo rực lửa Gouenji Shuuya vào đội hình ra quân chính thức sắp tới. Thông báo nhận được rất nhiều sự ủng hộ của nhiều người, xong nó cũng gây sự bất mãn với một số người khác điển hình như Someoka và Kazemaru.

Đối với Someoka, cậu nghĩ việc gia nhập của Gouenji vào câu lạc bộ không còn cần thiết. Trước khi chưa có cho mình một tuyệt kĩ riêng, cậu cảm thấy bản thân không đủ sức trở thành thanh gươm sắc nhọn cho đội. Nhưng giờ đây đã khác, cậu có kỹ thuật của mình, cậu đã đủ mạnh để bảo vệ hàng tấn công của đội. Vậy thì sự có mặt của Gouenji không mang lại quá nhiều giá trị, kể cả khi cậu ta tự nguyện gia nhập đội nhưng ai biết được cậu ta đang âm mưu gì chứ.

Someoka phản đối hoàn toàn nằm trong dự toán của Endou nhưng người khiến cậu bất ngờ nhất lại là Kazemaru. Kazemaru phản đối rất dữ dội, sự phản đối của cậu còn vượt qua cả Someoka. Điều này khiến Endou cảm thấy vô cùng thắc mắc.

Endou tự nhận mình có sự hiểu biết tương đối về chàng hậu vệ này. Kazemaru là một cầu thủ tiềm năng, cậu mạnh và rất thông minh, cậu ấy biết phân tích tình hình, nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan nhất, là một sẵn sàng thay đổi bản thân và làm mọi thứ để đội mạnh hơn. Kazemaru phải là người biết rõ tình trạng của đội lúc này, hiểu được tầm quan trọng của Gouenji với đội. Tuy Someoka có tuyệt kỹ nhưng một đội bóng không thể chỉ có một hướng tấn công. Một mình Someoka dẫn đội sẽ gây áp lực đến cậu ấy và bản thân cậu ấy cũng có rất ít kinh nghiệm. Lúc này, Raimon cần Gouenji, cần những cú sút mạnh mẽ của tiền đạo rực lửa. Kazemaru cư xử không giống kiếp trước, điều này thật kì lạ.

"Vậy vấn đề nằm ở đâu chứ?"

Có lẽ Endou không ngờ rằng, vấn đề đó lại từ chính cậu.

Kazemaru luôn chôn giấu một bí mật, một bí mật không thể thổ lộ với ai. Giây phút đầu tiên gặp được Endou, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng, ánh mắt lấp lánh sao trời chất chứa những những cảm xúc vui mừng, hoài niệm, trái tim của chàng vận động viên điền kinh đã lỡ lạc nhịp. Đôi mắt không nghe lời luôn dõi theo một bóng hình nhỏ nhắn. Ngày ngày cậu nhìn người đó chạy lăng quăng khắp sân trường kêu gọi thành viên, nhìn cậu nỗ lực tập luyện từng ngày, nhìn cậu vực dậy tinh thần đồng đội... Cậu thấy bóng hình đó bỗng trở lên thật to lớn. Nó rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu muốn đến bên mặt trời đó. Ban đầu, cậu nghĩ mình chỉ muốn theo người này, muốn được làm bạn với cậu ấy. Nhưng ngày tháng trôi qua, thứ tình cảm đó lớn dần, đến khi cậu nhận ra, nó đã vượt qua ranh giới của tình bạn, trở thành thứ tình yêu cấm kỵ.

Thứ tình cảm điên rồ ấy ngày đêm gặm nhấm Kazemaru, nó không ngừng thúc giục lòng tham trong cậu. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cậu không muốn dừng lại ở tình bạn, đồng đội của người đó. Cậu muốn trở thành người quan trọng nhất, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời người đó. Thế nhưng, cậuvẫn hiểu, bản thân không thể vồ vập tấn công. Endou rất nhạy cảm, nếu biết được thứ tình cảm sai trái này, cậu ấy sẽ trốn mất. Điều đó thật tồi tệ, vậy nên, từng chút một, từng chút một, từ từ tiếp cận, từ từ, bao vây con mồi, rồi đột ngột tấn công, khiến cậu ấy không kịp phòng bị và phải chấp nhận thứ tình cảm này.

Kazemaru đã chuẩn bị kế hoạch rất tỉ mỉ nhưng tất cả đã bị phá vỡ bởi tên đó, cái tên đáng ghét tự nhận là thanh mai trúc mã của cậu ấy - Gouenji. Cậu sẽ vĩnh viễn không quên được cái ngày đó, ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không quên được ánh mắt yêu thương của Gouenji dành cho Endou. Giây phút đó cậu đã cảm nhận được, Endou không chỉ của riêng cậu. Phải rồi ha,  cậu ấy là ánh sao lấp lánh giữa trời đêm, rất thu hút mọi ánh nhìn.

Kazemaru không muốn Gouenji gia nhập cũng đơn giản là vì suy nghĩ muốn bảo vệ người yêu bé nhỏ của mình mà thôi. Mà cho dù cậu có phản đối thì Endou cũng có nghe đâu. Nhìn Endou dễ nói chuyện như vậy nhưng tuyệt đối là một tên ương bướng, khó bảo, một khi đã quyết sẽ không thay đổi quyết định của mình. Vậy nên, cậu phản đối thì cứ phản đối, còn người nghe có chấp nhận không lại là một chuyện khác.

Mặc kệ Kazemaru có nghĩ gì trong đầu, Endou vẫn quyết định cho Gouenji gia nhập đội bóng với tư cách là tiền đạo chủ lực của đội. Bóng đá sẽ liên kết mọi người và chứng minh tất cả, mọi lời giải thích đều không cần thiết.

---------------------------------------------------

Ngày diễn ra trận đấu với trường Occult. Trận đấu vẫn diễn ra giống như kiếp trước. Raimon tạm dẫn trước đối thủ trong những phút đầu nhưng về sau, khi Occult thực hiện chiến thuật của họ, Raimon đã gặp vấn đề rất lớn. Nội bộ rối loạn, hậu vệ không thể di chuyển, tiền đạo không thể ghi bàn. Occult hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Nhìn trận đấu đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho Raimon, Endou lựa chọn không thay đổi dòng chảy trận đấu. Sau khoảng thời gian dài làm huấn luyện viên, cậu hiểu rằng, động lực để đội bóng đi lên chính là khó khăn khi thi đấu với đối thủ mạnh. Raimon cần kinh nghiệm, thứ kinh nghiệm tự mình đúc rút, tự mình tìm kiếm mà không cần sự giúp đỡ của ai. Endou biết mình chỉ cần là người thúc đẩy, người bảo vệ phía sau để các cậu ấy tiến lên, tìm thấy thứ bóng đá của riêng họ.

Huýt...

93 phút của trận đấu kết thúc, tiếng còi vang lên. Raimon dành chiến thắng 4 - 3 trước Occult. Raimon đã có đủ tư cách để tham dự giải liên trường. Đây là một tin vui với đội, nhưng tuyệt nhất là các cầu thủ đã thấu hiểu nhau. Someoka cuối cùng cũng hiểu được chấp nhận sự gia nhập của Gouenji. Về phía Kazemaru, cậu không có nói gì, nhưng nghĩ gì thì ai biết.

-------------------------------------

Pi: Viết xong chương này tui chỉ đúc rút được một vấn đề: Quả nhiên mình không hợp viết văn tình cảm. Từ đợt đám bạn gạch toàn bộ mấy câu chuyện tình cảm với cốt truyện đấy drama của phim Hàn của tui ra khỏi chủ đề tình yêu trong bản thảo. Tui đã cảm thấy nghi ngờ khả năng viết lách chủ đề này của mình, mấy chủ đề gia đình, tình bạn, công việc... tui viết ok, được chọn cả mà. Tui tự hỏi có phải do mình sống đến giờ chưa mảnh tình vắt vai không mà truyện tui viết tui thấy ổn thì tụi nó kêu không có cảm xúc, không cảm nhận được trái tim người đang yêu. Nay viết chương này, không biết mọi người có thấy nó là thảm họa không nữa. Nếu được cho tui xin ý kiến đóng góp để sửa đổi với. 👋👋👋

[ALL Endou] TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ