ChoiCale_Forever_

265 26 0
                                    

Hai người gần như bất tử yêu nhau sẽ thế nào?

"Cale-nim, tôi thích em."

"Vậy thì Choi Han muốn như thế nào với tôi, là người yêu hay vợ chồng?"

"Chúng ta...chúng ta có thể nói sau, được chứ?"

"Tôi cũng thích anh, Choi Han. Rất nhiều."

______________________________________________

"Mẹ, ba, và cả mẹ nữa, ba người hãy sống thật tốt ở thế giới khác nhé."

______________________________________________

"Ông Ron, thật tình thì tôi không thích ông lắm. Ông cũng chẳng quan tâm mấy tới tôi. Tiếc quá nhỉ, cuối cùng kĩ thuật tàng hình của nhà Molan tôi vẫn không được học từ ông. Cale-nim nói là em ấy rất nhớ trà chanh của quản gia Ron. Bọn trẻ cũng nhớ ông nội chanh lắm đấy."

______________________________________________

"Beacrox, mong rằng sau này nếu có duyên gặp lại tôi sẽ được thưởng thức bít tết của cậu."

______________________________________________

"Chào nhé, Taylor, Cage. Tôi,..ừm rất vui được biết hai người. Tạm biệt, hyung, noona!"

______________________________________________

"Cô Rosalyn này, tôi có thứ muốn tặng cô đây. Đây là chiếc vòng cổ đá ma thuật cao cấp nhất mà Raon cùng Cale-nim đã làm. Họ nói rằng dù ở đâu thì Rosalyn vẫn sẽ cháy hết mình với phép thuật thôi. Chắc chắn cô sẽ rất thích đúng không?"

______________________________________________

"Lâu lắm rồi tôi mới đến thăm cô nhỉ Mary. Con lai rồng nói là muốn ở bên cạnh Mary đấy. Đành chịu thôi, Mary cũng không thích cô đơn mà."

______________________________________________

"Lock à, hyung hôm nay chỉ tới một mình thôi. Maes mới đến chỗ em hôm qua, hai người đã gặp nhau chưa? Đứa trẻ ấy cứ gọi em mãi, anh không...không có cách nào giữ nó lại. Hãy tha thứ cho anh."

______________________________________________

"On ơi, Hong đi theo nhóc sớm quá. Ở bên đó nhớ chăm sóc bản thân nhé. Hai đứa...đừng có để bị đói, biết chưa?..."

______________________________________________

"Học sinh của tôi, Dongsaeng của cậu không đến được. Em ấy đã khóc rất nhiều đấy. Tôi không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, bởi vì em ấy cần tôi dựa vào. Mặt trời của Roan, chúc sinh nhật vui vẻ!"

______________________________________________

"Eruhaben-nim, tôi rất xin lỗi. Tôi chẳng còn bất cứ chiếc lọ nào cả. Mọi người đi cả rồi, chỉ còn mỗi tôi, Raon và Choi Han thôi. Ông đến chỗ mọi người, bảo họ là...là đừng đi sớm quá, đừng bỏ Raon và Choi Han lại."

______________________________________________

"Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng điều này vậy Choi Han? Tại sao chứ!? Tôi không muốn, tôi không muốn một chút nào! Tại sao tất cả họ đều rời đi sớm như vậy? Tôi không... không thể nào...theo kịp được."

"Tôi ở đây, tình yêu của tôi. Anh vẫn ở đây. Raon vẫn ở đây. Em vẫn ở đây. Một ngày nào đó chắc chắn chúng ta sẽ đuổi kịp họ."

"Em muốn chết lắm Choi Han à. Em thật sự muốn chết. Nhưng em sợ lắm. Em sẽ bỏ anh cùng Raon ở lại. Sống lâu thật sự là một lời nguyền độc ác."

"Có tôi gánh cùng em."

______________________________________________

"Raon, On, Hong. Bố rất xin lỗi ba đứa vì chẳng bảo vệ được cho các con. Nhưng tại sao mấy đứa lại giấu bố? Tại sao lại có thể lấy 50 năm sinh mạng ra đánh cược với tên Thần Chết chết tiệt kia vậy chứ? Tôi thật vô dụng khi để những đứa trẻ của tôi phải hi sinh quá nhiều. Mấy nhóc ở nơi nào đó mà tôi không biết hãy sống thật vui vẻ. Dù tôi không được chứng kiến, nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc ở đây thay phần của mấy đứa."

______________________________________________

"Choi Han."

"Vâng?"

"Cho em ích kỉ thêm một lần nữa được không?"

"Hãy nói đi. Tôi sẽ chấp nhận mọi sự ích kỉ của em."

"Em không thể nhìn thấy bất cứ ai ra đi trước mình được nữa Choi Han."

"Anh biết."

"Vậy nên.."

"Anh biết em muốn nói gì. Cale của tôi, hãy nhớ rằng tôi của hôm nay đã hứa với em rằng khi em cảm thấy chán chường cuộc đời này, hãy nói với người yêu em, và anh ấy sẽ đến, nắm lấy tay em cho đến lúc em chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. Anh sẽ sưởi ấm cho em, và cũng sẽ đến bên em ngay thôi. Chặng đường cuối cùng, hãy để hiệp sĩ của em dẫn đường."

______________________________________________

Choi Han đã khóc, lần thứ bảy từ khi rời khỏi khu rừng bóng tối. Anh đã sống lâu hơn bất kì ai, cũng thành thạo thứ gọi là kiếm thuật hơn tất cả mọi người. Chuyến hành trình của anh ấy đã đến thời khắc kết thúc. Nhưng Choi Han rất vui.

"Cuối cùng thì tất cả chúng ta cũng đoàn tụ, nhỉ. Tôi là người cuối cùng. Cale thân yêu, lời hứa của tôi đã hoàn thành, chỉ cần cùng em hết quãng đường còn lại."

Choi Han, kiếm sư vĩ đại nhất trong lịch sử vương quốc Roan cùng Cale Henituse, vị chỉ huy nổi đánh nhất mọi thời đại, đã ra đi vào ngày 8 tháng 11 trong một ngày nắng đông hiếm hoi.

TCF_Mỗi ngày một chút bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ