Trú mưa

281 38 4
                                    

Chỉ là hôm nay Cale có tâm trạng thoải mái, muốn đi ra ngoài một mình. Dùng chiếc mũ rộng vành, khéo léo tém mái tóc đỏ rực rỡ vào trong, diện một bộ trang phục giản đơn, Cale tự trang điểm cho mình vết sẹo mỏng bên má rồi xé cuộn giấy dịch chuyển, thảnh thơi dạo quanh thành phố Mưa. Chỉ đem chút tiền lẻ và bỏ lại cả túi không gian, rõ ràng đây là cuộc dạo chơi thuần túy hiếm hoi của chỉ huy.

Tuy nhiên anh lại quên mất một điều quan trọng.

Trong khi con người nào đó thư giãn mà lượn lờ khắp các gian hàng, thì trong biệt thự của Đá tảng lại là một màn gà bay chó sủa rồng hoảng loạn.

-Ta không thấy con người ở đâu cả!

-Anh ấy lại trốn đi đâu mà không rủ chúng ta theo sao meo meo?

-Túi không gian của tên khốn xui xẻo đó vẫn ở đây. Đồ ngốc đó lại định làm gì nữa?

-Có lẽ nào thiếu gia bị bắt cóc?

-Cô Rosalyn, chúng ta đều biết em trai của tôi là một người sẽ biến việc đục một lỗ trên vách đá thành phá hủy cả ngọn núi. Không đời nào Cale bị bắt cóc một cách im lặng và gọn gàng như vậy được.

-Tôi nghĩ khả năng anh ấy đi phá hoại ở đâu đó còn cao hơn.

-Tên đó mà ở một mình thì chắc chắn sẽ lại có kế hoạch ngu xuẩn nào đấy.

-Hoho, thiếu gia thật là nghịch ngợm mà.

-Mọi người chia ra tìm đi. Rosalyn và ông Eruhaben hãy liên hệ với các đồng minh của chúng ta. Tôi sẽ tìm trong cung điện.

-Ron này cùng con trai sẽ đến chỗ của Công tước Henituse.

-Chúng ta sẽ vào khu rừng bóng tối để tìm ch... À không, con người của chúng ta!

-Tôi nghĩ Cale-nim có thể ở thành phố Mưa. Tôi sẽ đến đó.

Buổi đi chơi ngẫu hứng của vị tóc đỏ đã trở thành một cuộc tìm kiếm diện rộng trên khắp lục địa bởi rồng vàng cổ đại đã phát hiện dấu vết của phép thuật trong phòng của anh, nghi ngờ Cale đã dịch chuyển đến nơi nào đó khá xa.

Quay lại với Cale đang cải trang thành thường dân, anh càn quét khắp khu chợ, thử đủ các thể loại món ăn và đi đến kết luận duy nhất: không ngon bằng của Beacrox. Anh ghé lại những cửa tiệm ngày xưa đã mua bánh mì mà hồi tưởng đến ngày xưa, khi mới trở thành Cale chưa được bao lâu. Một cái nhắm mắt mà đã bao nhiêu năm, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn chẳng đổi thay. Thoáng hồi tưởng trôi qua, anh không tự chủ mà mua khá nhiều bánh mì với số tiền còn lại. Người bán hàng cảm thán:

-Nhìn anh tôi lại thấy nhớ thiếu gia Cale năm đó!

Cale chỉ cười giả lả rồi kéo mũ xuống sâu hơn, lòng hào hứng đang dâng cao bị đánh rớt cái bộp. Chết tiệt, như vậy mà vẫn bị nhận ra đấy à. Anh lấy túi bánh mà ông chủ đã gói, thầm nghĩ là bánh đã nặng hơn hay tay anh đã yếu hơn rồi đây. Khu ổ chuột hiện lên với những cung đường ẩm ướt nhỏ hẹp. Lại một kí ức khác chạy qua. Hai chú mèo con bẩn thỉu, cặp chị em nhỏ ốm đói nhếch nhác. Cale cau mày. Khi về anh sẽ bảo họ ăn nhiều hơn. Anh để túi bánh ở một nơi sạch sẽ rồi quay lưng đi. Những đôi mắt đục ngầu dõi theo bóng lưng người đàn ông xa lạ. Cale quay đầu lại, nhìn cái cây bạc lấp lánh xinh đẹp trên đỉnh đồi, rồi lại bước thẳng. Trong đầu anh là một cuộc trò chuyện "nhẹ nhàng" của những sức mạnh cổ đại.

TCF_Mỗi ngày một chút bình yênWhere stories live. Discover now