CHAP 5: Bức ảnh cũ

1.5K 97 9
                                    

Cảnh báo: OOC
-------------------------------------------------------

Cảnh báo: OOC -------------------------------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm khác.
Trong tối Rei đang ngồi nhấm chút rượu, đôi mắt đượm buồn nhìn vào tấm hình anh chụp cùng bạn thời cảnh sát. Với Rei, thời gian này là lúc cảm xúc lắng lại nhất, những kí ức tươi đẹp ùa về trong anh, mang lại cảm giác bình yên, chữa lành tâm hồn anh. Ngược lại khi nhìn vào hiện thực phũ phàng, Rei không khỏi cảm thấy chút cô đơn, nhưng anh cũng quen rồi...

Đang lúc thư giãn vậy, đột nhiên Rei nghe thấy có tiếng động từ ban công. "Cạch". Có kẻ đột nhập! Nhưng sao tên này lại gây tiếng động lớn như vậy. Quả thật ngu ngốc, quá sức nghiệp dư, Rei thầm nghĩ.

Đèn vốn không bật, rất khó để nhìn mọi thứ. Rei núp sau tường, chờ tên đột nhập gần tới, lập tức tung ra cú đấm

Tên kia như đoán được nhẹ nhàng đỡ đòn, nhưng không có ý định phản công

Đi đột nhập gì mà làm ồn rồi không đánh trả cơ chứ! Đây chắc chắn tên Akai rồi. Ban công 2 căn hộ cao bằng nhau, lại không có rào, hẳn Akai trèo qua đây.

Tiện đã đấm nhau, thì phải đấm thêm mấy cái nữa cho bõ ghét, Rei lại ra thêm đòn nữa vào mặt Akai, hòng phá luôn bộ mặt tiền. Akai chặn lại. Rei lại dùng chân đạp bụng hắn.

Akai từ đầu tới cuối chỉ nhường Rei, anh lãnh trọn cú đạp combo thêm một cước vào mặt. Akai biết nếu mình vẫn trụ được, Rei còn đập tiếp. Nên anh giả vờ ngã ra sàn

Rei đánh được Akai đã hả dạ, anh lật đật chạy đi bật đèn, sau đó giả vờ xin lỗi rối rít

Akai: Thôi đi, cậu xin lỗi mà miệng cười tươi vậy hả? Tôi đâu cần xin lỗi kiểu thế

Rei: Tại anh nhảy vào nhà làm tôi nghĩ là trộm chứ sao

Akai: Đi cửa chính bất tiện, ai thấy tôi không hóa trang thì rắc rối lắm nên lối sau vẫn tốt nhất

Rei: /WTF???/ Rồi anh sang đây làm gì?

Akai: Ở nhà chán quá sang đây tôi phá cậu :))) Ai ngờ lại bị cậu bồi cho mấy cú thế này. Cậu mạnh tay quá rồi đấy.

Rei: Ờ đánh anh cho bõ ghét đấy, thì sao?

Akai: /bất lực/ Không phải hiềm khích giữa chúng ta được giải rồi sao?

Rei: Giải được rồi nhưng tôi vẫn ghét anh. Tôi ghét cái mặt anh và bởi anh là Akai Shuichi và mãi mãi không thay đổi

Akai: /Cười khổ/





Akai để ý tới cốc rượu cùng cái điện thoại đang bị úp xuống. Anh tò mò lật ngửa nó lên nhưng Rei chặn tay anh lại

-Sao thế? Tôi không xem được sao?-Akai hỏi

Rei chỉ là vô thức chắn tay Akai. Có lẽ anh không muốn Akai biết về đời tư của mình nhiều chăng?

-Kh..ông.. Dù sao cũng chả có gì cả- Rồi rụt tay về

Akai chú ý vào tấm ảnh, là nhóm 5 người mặc đồng phục cảnh sát đứng trước cổng học viện nào đó

Rei: -Đấy là nhóm bạn của tôi thời đi học

Akai chỉ tay vào tấm ảnh:
-Cậu đây sao, chẳng khác gì giờ cả. Các bạn cậu giờ ở đâu vậy? Cậu thâm nhập BO chắc đã cắt đứt liên lạc với họ rồi hả

Rei buồn bã
-Bọn họ chết cả rồi, tôi có muốn cũng chẳng thể liên lạc được, Hiro cũng là một trong các đó

Akai lo lắng nhìn Rei:
-Tôi khơi ra chuyện xấu rồi, xin lỗi.

-Dù gì tôi cũng ngắm tấm ảnh này để nhớ lại chuyện cũ đấy thôi

-Ồ chuyện cũ sao? Nghe thú vị đó. Kể tôi nghe đi- mặt Akai xen lẫn tò mò và háo hức

Rei mỉm cười: -Được thôi
-Lần lượt từ trái qua phải là Hiro, Matsda, Date, tôi và Hagiwara nè. Riêng Hiro là bạn từ nhỏ của tôi còn lại chúng tôi gặp lúc vào học viện...Haha cái lũ này nghịch lắm...Ban đầu gặp tôi với Matsu chả ưa gì nhau đâu...

Rei cứ thế kể cho Akai nghe chút một về thời anh còn trong học viện. Quá khứ của anh hé lộ trước Akai. Và thế nên Akai mới nhận ra Rei không phải hết lòng yêu nước, hoàn hảo mọi mặt từ xưa; mà trước kia từng rất phá phách, trẻ con.

Rei rất hiếm khi chia sẻ chuyện của mình với người khác (do tính chất 3 công việc của anh) nhưng lúc này lại khác. Anh nghĩ, dù kể cho Akai cũng chẳng bị mất gì, mà tên Akai này cũng có thể gọi là người kiệm lời, biết giữ bí mật. Rei có thể tin tưởng được vào Akai. Nói ra kỉ niệm vui vẻ của mình, làm Rei như thấy thoải mái hơn.


-À! Tôi có biết Akemi hồi nhỏ đấy. Lúc tôi gặp lại cô ấy trong tổ chức tôi khá bất ngờ, nhưng có vẻ cô ấy không nhận ra tôi-Rei nói

-Sao cậu quen lắm người vậy - Akai tự hỏi

-Lúc nhỏ tụi tôi thỉnh thoảng chơi với nhau. Tôi có hay đến phòng khám nhà cô ấy băng vết thương. Tụi bạn kì thị mái tóc vàng của tôi nên hay xảy ra ẩu đả lắm-Rei bực mình nói-Còn Akemi lại nói màu tóc tôi giống màu tóc công chúa trong cổ tích

Akai:...

Rei than thở: -Cô ấy bảo cũng muốn có tóc như tôi, phàn nàn về mái tóc màu đen của mình. Akemi thậm chí còn ép tôi mặc váy công chúa

Rei ấm ức kể tiếp: -Tôi mà vùng vẫy không mặc là cô ấy giở trò nước mắt cá sấu, ăn vạ các kiểu. Mệt lắm... Thế nên khi thấy Akemi cầm váy tươi cười ra chơi là tôi phải trốn kĩ ngay. /thở dài/

Akai: /quay ra cười/ Pfff. Tôi đang tưởng tượng cậu 10t mặc váy.

"Cốp" tiếng điện thoại bay vào đầu Akai. Akai quay ra thấy Rei đùng đùng sát khí muốn giết mình.

/Chuồn lẹ thôi/-Akai nghĩ


/Chuồn lẹ thôi/-Akai nghĩ•••

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Moe quá (⌒▽⌒)♡

[Akai x Amuro] Akai, Tôi Ghét AnhWhere stories live. Discover now