Chương 4: Obsession

73 12 0
                                    

Lần đầu tiên, sau 3 năm sống một mình trong ngôi nhà này,sau khi thức dậy,Lomon ngửi thấy mùi thơm nấu nướng tỏa ra từ căn bếp của mình.Vài lần chớp đôi mắt ngái ngủ, anh lập tức di chuyển từ phòng mình xuống bếp.Bước chân anh dừng lại khi thấy Yihyun đi tới đi lui trong bếp. Lomon chọn cách dựa người vào tường bếp trong khi khoanh tay và tiếp tục quan sát cô ấy trong im lặng.Đôi tay nhanh nhẹn thoăn thoắt làm đồ ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy...
    "Ồ? Đã tỉnh rồi sao?" Cô nói khi nhận thấy sự hiện diện của Lomon.
Anh gật đầu trong khi đi về phía bàn ăn ."Bạn đang nấu gì vậy?" Lomon tò mò hỏi.
    "Chỉ làm cơm rang thôi, trong tủ lạnh có gì đâu."
    "Hôm nay cô có muốn đi mua sắm không? Trong khi tôi vẫn được nghỉ phép, tôi có thể chở đi ."
    "Hmmm chắc là anh muốn đi chứ? Nhiều người biết mặt anh mà đúng không.?" Một lần nữa,  Yihyun không muốn mọi người biết rằng cô là vợ của CEO trẻ tuổi của tập đoàn Tanaka Corporation.
     "Tôi sẽ đội mũ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang để mọi người không nhìn thấy".
Yihyun không đáp lại lời của anh, bởi vì sau tất cả, cô ấy thực sự cần một chuyến đi và sức mạnh của người đàn ông để chở cô đi mua sắm.
    "Này,anh muốn uống cà phê, trà, hay nước trái cây?" -Cô hỏi
    "Cái nào không làm làm tốn thời gian của cô là được "
    "Được rồi, nước."
Những lời cô nói rất đúng khiến anh bật cười .       
    "Vậy tại sao còn mời tôi một loại đồ uống khác?"
    "Đó chỉ là cuộc nói chuyện nhỏ với người sở hữu ngôi nhà."
Lomon cười khúc khích trong khi lắc đầu.Họ ăn sáng xong trong im lặng. Lạc vào suy nghĩ của nhau. Cho đến khi cô phá vỡ sự im lặng.
     "Lomon?"
     "Chuyện gì vậy?" -Lomon vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn
     "Tôi vẫn có thể đi làm thêm mặc dù tôi là vợ của anh, đúng không?"
Anh im lặng,cònYihyun nhìn chằm chừa vào anh với ánh mắt dò hỏi. Cho đến khi cuối cùng anh nhận ra, họ vẫn chưa thảo luận về điều này.
     "Không, tôi nghĩ hôm qua chúng ta đã quên thảo luận chuyện này. Về tài chính của cô, tôi là người chồng phải chu cấp . Vì vậy, không cần phải làm việc nữa."
Cô lắc đầu sau khi nghe anh nói.
    "Đó không phải là vấn đề tiền bạc,Mon.Tôi thực sự cảm ơn anh vì những gì anh vừa nói. Nhưng tôi đã có hợp đồng với họ-"
    "Tôi có thể trả tiền phạt hợp đồng của cô." -Lomon cắt ngang lời nói của cô.
     "Đi mà ...."
Nghe thấy giọng điệu của Yihyun như đang cầu xin mình.Giọng nói nhỏ nhẹ như một em bé cầu xin cha mình mua kẹo làm sao mà Lomon chịu được,cuối cùng anh cũng bỏ cuộc.
    "Chà, nói cho tôi biết tại sao cô cứ khăng khăng đi làm." Anh nói với một cái nhìn thăm dò.
    "Bởi vì tôi không thích ở nhà."
    "Vậy thì cứ làm việc trong văn phòng của tôi."
    "Hả ??? Gì cơ"
    "Sao vậy?"
    "Tôi không thích mặc đồ công sở, giày cao gót, váy ngắn và tất cả những thứ đó. Đó chắc chắn không phải là tôi." -Yihyun rùng mình kinh hãi nói.Khiến anh không bật cười trước câu trả lời của vợ.
     "Không, cô đã quên tôi là ai à ? Nếu muốn làm việc, tôi sẽ cho phép mình cô mặc quần jean và dép." -Anh vẫn cười nói.
     "Nó không ổn, Park Solomon. Tôi không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Anh có nghĩ rằng họ sẽ không nghi ngờ về đặc ân mà anh đã trao cho tôi?"
Anh im lặng khi nghe Yihyun nói.
     "Tôi có một công việc bán thời gian bình thường, buổi sáng ở quán cà phê, buổi chiều tôi giúp việc ở tiệm hoa cách tiệm cà phê không xa và trước khi anh đi làm về, tôi đã ở nhà rồi." -Cô nói để thuyết phục anh đồng ý.
Vẫn chỉ im lặng nhìn cô. Tâm trí anh đang cố gắng tìm ra những lý do nào khác mà anh nên sử dụng để ngăn Yihyun làm việc quá sức.
      "Này?" Một tiếng gọi lớn để đánh thức sự mơ mộng của Lomon, người đàn ông cuối cùng cũng thở dài đầu hàng.
      " Đừng mệt mỏi quá,tôi không muốn cô phải làm việc quá sức như trước khi lấy tôi.Đã trở thành vợ của tôi rồi, nên tôi có nhiệm vụ chu cấp cho cô cả vật chất lẫn tinh thần."
Dường như anh nói những lời này trong vô thức mà không có suy nghĩ gì cả...Tại sao chứ?Đây chỉ là sự thương cảm bình thường giữa người với người hay cảm xúc trong trái tim anh đối với người phụ nữ đã len lỏi trong đó?Yêu ư? Có lẽ là vậy mặc dù anh đã có người yêu rồi và đây chỉ là một cuộc hợp đồng hôn nhân thôi.Nhưng sống chung với nhau tận 3 năm thì chuyện đó xảy ra rất dễ đúng chứ???
Khi nghe Lomon nói xong cô cảm thấy rất ấm áp. Đây là lần đầu tiên cô mới cảm thấy được người khác quan tâm chăm sóc như vậy.Đột nhiên mắt cô nóng lên trước sự chú ý từ Lomon mà lúng túng nói.
     "Hiện tại tôi chỉ làm việc 4 ngày một tuần. Những ngày cuối tuần tôi luôn ở nhà".
      "Được rồi tôi đồng ý." Anh nói, thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy cô nói chỉ làm việc bốn ngày một tuần.

PetrichorWhere stories live. Discover now