Chương 28

3.6K 161 0
                                    

Cả người sạch sẽ mẩn đỏ cũng dịu đi cậu lấy thuốc cho Lion bôi giúp, Lạc Khuynh Khuynh quay lại và Lion chưa bao giờ nối suông!! Gã chỉ có thể ở trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp nhưng cũng tốt hơn là toa người sống sơ bẩn kia, gã ngồi co ro lại một gốc nhìn qua khe cửa thấy Lạc Phi Ảnh đang vui đùa ăn uống hận nghiến răng.

Đoàn tàu chạy đến một con sông nhỏ Lan Bạch Nghiên nói dừng xe để cho quân nhân xuống, họ là muốn tắm rửa giặt quần áo. Mấy ngày trên tàu cũng khó chịu họ vừa xuống đã nhanh chóng giải quyết mấy con tang thi gần đây, nơi này hoang vắng rất ít người sống tang thi không quá nhiều lắm.

" Ảnh Ảnh xuống đây" Lion đưa tay để cậu nắm xuống.

Cậu ra khỏi tàu, không khí vẫn thích hơn là cảm giác ngộp ngạc khó chịu" Chúng ta dừng ở đây bao lâu vậy?"

Y lắt đầu" Anh hai và Lan Bạch Nghiên tự chủ chương anh không biết, chồng đưa em đi dạo một chút"

Cậu gật đầu cùng y đi dạo bên bời sông, mấy cô gái tuổi tầm tầm mười mấy ghen tị nhìn cậu, trong mắt họ cậu chính là trai.bao dùng thân thể để đổi mạng! Lạc Khuynh Khuynh cũng xuống xe, mấy ngày nay gã cố hết sức tân trang lại bản thân coi cũng khá thuận mắt, gã đi đến chỗ Mạc Hàn Phong đang tắm.

" Mạc thiếu gia, có thể cho em ngồi cạnh không" Gã ôm đồ đôi mắt đáng thương.

Mạc Hàn Phong liếc nhìn còn không thèm" Cút"

Nụ cười gã cứng đờ rồi cũng nhanh chóng đến chỗ khác, tìm được một chỗ cạnh Lan Bạch Nghiên gã đi xuống.

" Lạnh quá" Gã nhỏ nhẹ nói nhưng tên kia như cục băng di động

Hắn đến nhìn còn không thèm tắm xong giặt đồ rồi bỏ đi, động tác nhanh không chỗ thừa như muốn tránh khỏi ôn dịch! Không thể để miếng bánh lớn đi vậy gã níu chân hắn lại.

" Lan thiếu tướng!! Có thể nán lại chút không? Em sợ có tang thi tấn công" Gã dùng dáng vẻ yếu nhược nhất của bản thân.

Đáng tiếc cho gã Lan Bạch Nghiên chính là cục băng di động! Ngoài trừ số trường hợp còn lại hắn đều đối xử như nhau.

" Sợ thì ra ngoài kia! Cả đám lớn không ở chạy vào đây rồi kêu kẻ khác bảo vệ" Hắn nói rồi bỏ đi.

Gã mím môi uất ức, bên chỗ Lạc Phi Ảnh cậu đi không để ý nên lạc mất Lion!! Chỗ này cậu không dám gọi lớn chỉ đành kiếm mò về tàu.

" Tiểu Ảnh~" Vương Nhã thấy cậu liền đi đến thân thiết gọi.

Cậu rợn cả người nhanh chóng tránh đi" Đừng gọi tôi vậy"

Mụ đen mặt" Hứ!! Mày ỉ có mấy tên đàn ông kia thì lên mặt với tao!! Tao nói cho mày là mày sắp bị đá rồi, chờ Khuynh Khuynh lấy lòng được vị thiếu tướng kia tao sẽ nói con rể tao đuổi mày khỏi tàu đầu tiên!"

Cậu thật không hiểu mụ lấy đâu ra thông tin này! Cục băng di động họ Lan mà yêu Lạc Khuynh Khuynh? Ôi trời ác mộng, đó đúng ác mộng á.

" Vậy tôi đợi! Còn giờ tránh ra cho tôi đi" Cậu nhanh chóng bỏ qua mụ nhưng mụ đẩy mạnh cậu xuống sông!

Cậu giống nguyên chủ không biết bơi!!! Mụ cười ha hả" Mày chết đi, Khuynh Khuynh sẽ được sủng ái, tao có thể sống sung sướng"

Cậu vùng vẫy vô vọng đến khi cả người chìm xuống nước ý thức mất dần thì bị một người kéo lên.

" Khụ!! Khụ!" Cậu kho dữ dội.

Lan Bạch Nghiên nhíu mày" Ổn chứ?"

Cậu gật đầu, hắn chẳng biết làm sao lại cứu cậu nữa! Rõ ràng nếu cậu bị mụ ta đẩy xuống sông chết sẽ không liên quan đến hắn nhưng khi nhìn cậu vùng vẫy yếu ớt lại không đành lòng. Cơ thể cậu run lên từng đợt vì lạnh cũng vì sợ hắn thở dài ôm cậu quay lại bời, trên bời Vương Nhã xanh mặt khi thấy Lan Bạch Nghiên.

" Lan...Lan

" Bà không nên giải thích với tôi! Người bà nên giải thích là tiểu Ly" Hắn cắt lời mụ bỏ đi

Mụ chạy theo phía sau giải thích nhưng hắn không để ý, khi về đến tàu tất cả đã náo loạn đi tìm cậu! Khi thấy cậu cả người ướt sủng trên tay Lan Bạch Nghiên ngay lập tức Mạc Hàn Phong chạy đến.

Hắn ôm cậu lại" Anh lài gì Ảnh Ảnh!"

Lan Bạch Nghiên khoanh tay" Tôi cứu cậu ta, còn tại sao rơi xuống nước thì hỏi mụ ta"

Ánh mắt rét lạnh quét qua Vương Nhã, mụ sợ đến đi ra quần mà Lion nghe cậu về liền chạy vội đến.

" Vợ ơi! Sao lại ướt thế này" Y lấy cái áo khoát lên cho cậu.

Cậu nói cho y mọi chuyện, y tức giận đến đỏ mắt cả dòng sông bị dị năng phát động đống băng!

" Giỏi!! Bà giỏi lắm" Y gằn từng chữ dọa mụ suýt ngất.

Lạc Khuynh Khuynh nghe cậu bị rơi xuống sông vui mừng không kịp khi thấy mẹ mình là thủ phạm thì tay chân run rẩy!! Mạc Hàn Ly tàn nhẫn cở nào, y một khi đã giết là giết cả một nhà! Mụ làm ra việc này gã khẳng định bị liên lụy.

" Mạc thiếu gia!! Tôi chỉ là nhất thời kích động! Chỉ là kích động" Mụ ôm chân y liền bị Mạc Hàn Khanh đá ra.

Anh âm trầm đáng sợ" Kích động mà đẩy một người không biết bơi xuống sông, còn đứng cười? Đó là kích động!"

Mụ liếc nhìn qua Lạc Phi Ảnh thấy cậu không có ý nói giúp liền muốn đem cậu chết chung" Đều tại nó!!! Thứ súc sinh bất hiểu, nó bỏ mẹ già sống khổ sống cực bản thân nó lại ăn ngon mặc đẹp, nó là cái thứ quái thai nam không ra nam nữ không ra nữ"

Mụ càng nói càng hăng" Nó là thứ tị tiện vậy mà dám mắng tôi, nó chẳng qua chỉ là món đồ chơi của mấy ngài, hay mấy ngài xem này! Khuynh Khuynh nhà tôi đẹp hơn nó, cơ thể còn hoàn hảo xinh đẹp vậy....

Phập!!!

" Aaa!! Giết người"

Song Thụ Thượng CôngWhere stories live. Discover now